tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
 
đối thoại
 

đối thoại

30.06.2009
Có những động chuyển mang tên SÓNG  -  Phạm Long
[MỸ THUẬT] ... Hãy đằm mình vào không gian trầm đục, quánh đặc bao quanh các tác phẩm điêu khắc xám nặng, thô ráp, xù xì, gai góc, mà lấp lánh tính nghề thực biểu cảm tại phòng trưng bày có tên “SÓNG NGẦM” của năm nhà điêu khắc, mà nghe đâu đây tiếng ỳ ầm gầm gừ cồn cào đến khẩn thiết của một cơn giông tố đang rất gấp gần... (...)

26.06.2009
Thông điệp trong tranh của Phạm Huy Thông liệu có nhàm không?  -  Nguyễn Thị Thanh Phượng
[MỸ THUẬT] ... Với một bộ phận người Việt Nam, có lẽ sự “nhạy cảm” chính trị trong những bức vẽ của Thông khiến họ lảng tránh. Dù là thế nào đi nữa, nếu đặt trong bối cảnh xã hội cụ thể, tranh của Thông thực sự không hề “nhàm” hay “nhạt”... (...)

22.06.2009
Báo chí Việt Nam  -  Nguyễn Tôn Hiệt
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Vinh Danh Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam! (...)

18.06.2009
Đại... đại... thắng... thắng... lợi... lợi...  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Chân dung Mahmoud Ahmadinejad qua nét bút của Steve Bell... (...)

14.06.2009
Vài suy nghĩ về nền âm nhạc, hay nền ca khúc quần chúng không nhạc đệm ở Việt Nam  -  Ðặng Hữu Phúc
[ÂM NHẠC] ... Ở những nước có nền âm nhạc chuyên nghiệp phát triển, mỗi một ca khúc, kể cả ca khúc quần chúng, luôn luôn có một phần đệm cố định, thường thì do chính tác giả của phần giai điệu viết ra cho đàn piano. Đó là tính chuyên nghiệp của người nhạc sĩ. Riêng ở Việt Nam, hầu hết các nhạc sĩ (viết ca khúc) không viết được phần đệm cho các bài hát của chính mình sáng tác ra. Điều đó nói lên tính không chuyên nghiệp của nền âm nhạc Việt Nam... (...)

05.06.2009
Đọc Talawas & Tiền Vệ là một trọng tội  -  Người Sưu Tầm
[CHÍNH TRỊ và TRUYỀN THÔNG] ... Rủi thay cho cô Nguyễn Thị Bích Hạnh, đọc các trang web đó là “mong muốn và nguyện vọng chính đáng của các em”, nhưng lại không phải là mong muốn và nguyện vọng của Đảng và Nhà nước!... (...)

04.06.2009
Từ Yahoo!360 đến Yahoo!360plus: con đường chui vào rọ  -  Người Sưu Tầm
[CHÍNH TRỊ và TRUYỀN THÔNG] ... Nói tóm lại, từ vùng trời tự do Yahoo!360, khi chuyển về Yahoo! 360plus, các bloggers sẽ... lọt vào trong rọ... (...)

Xe jeep ở Việt Nam  -  Nguyễn Đình Đăng
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Sự thật xe jeep đã được quân đội Pháp dùng tại Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương. Bằng chứng là các bức hình nhiếp ảnh gia người Mỹ Howard Sochurek (1925 - 1994) chụp xe jeep của quân đội Pháp ở Việt Nam tại trang ảnh của báo LIFE... (...)

31.05.2009
Dương-T-Dương “TRONG MẮT NGƯỜI KHÁC”  -  Phạm Long
[MỸ THUẬT] ... Cuộc chơi này tuy khó xem, khó chịu (nhất là với chúng ta - những kẻ luôn tự huyễn hoặc) nhưng là một dịp hiếm để nghe/xem một giọng điệu Kẻ Chợ sơ nhiễm triết lý Kant. Nếu gặp may thì thành phần bần-cố-ngoan như ta cũng thanh lọc được tý ti cái ngã tham-sân-si?... (...)

29.05.2009
Nhầm lẫn, hay là cuộc chơi của chữ? [góp ý với Võ Tấn Cường]  -  Trần Tân Định
[VĂN HỌC] ... Phải nói thẳng là nhà thơ Võ Tấn Cường có lối lý sự rất kỳ cục. Nếu ông đã “không hiểu lời đề dẫn này do Nguyễn Quang Thiều viết hay Lê Thiếu Nhơn viết”, thì sao ông lại gán hẳn nó cho Nguyễn Quang Thiều, rồi... chì chiết?... (...)

28.05.2009
Trả lời nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và Trần Tân Định  -  Võ Tấn Cường
[VĂN HỌC] ... Tôi đọc lời đề dẫn bài viết của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trên website: lethieunhon.com. Không hiểu lời đề dẫn này do Nguyễn Quang Thiều viết hay Lê Thiếu Nhơn viết? Sự nhập nhằng của tên bài viết và lời đề dẫn đã khiến tôi đặt câu hỏi và có cách diễn giải như trong bài viết của tôi... (...)

27.05.2009
Trả lời Nhã Thuyên  -  Phan Nhiên Hạo
[VĂN HỌC] ... Việc đòi hỏi văn học miền Nam trước 1975 được công nhận không phải là một tranh chấp “quyền lực” văn chương. Nó chỉ xuất phát từ nhu cầu công bằng và tôn trọng lịch sử. Đối với một nhà văn, và với những người tự trọng nói chung, cảm giác được đối xử công bằng và không dối trá là rất quan trọng. Chỉ với công bằng và sự thật thì những xung đột chính trị có nguồn gốc từ quá khứ mới có thể chấm dứt... (...)

Văn chương Việt Nam: xác lập (lại) quyền lực hay cần năng lượng mới  -  Nhã Thuyên
[VĂN HỌC] ... Liệu sẽ có một thời kì mới của thơ chăng? Liệu có thể ứng xử với quá khứ theo cách: những gì đã không tạo được thành một giai đoạn của quá khứ nghệ thuật hay chỉ là quá khứ của cái không-quá-khứ thì, với nghệ thuật, hãy để nó tự/bị huỷ hoại, mòn rữa?... (...)

26.05.2009
Cổ phần dân tộc & thị trường quyền lực  -  Nguyễn Quốc Chánh
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Giữa Đảng CSVN và dân tộc hiện là tình trạng đồng sàng dị mộng. Cả hai cùng sàng thủ lợi từ thị trường hàng hóa, nhưng mộng thì mỗi đàng một ngả, chủng loài đảng viên muốn độc quyền chính trị, chủng loài quần chúng chắc muốn tùm lum. Cho nên quyền lực của Đảng CSVN vẫn cứ là thứ quyền lực rút ruột quyền lợi dân tộc... (...)

25.05.2009
Chưa nói rốt ráo vì chưa có tự do  -  Phạm Chí
[VĂN HỌC] ... Nguyễn Quang Thiều chưa nói rốt ráo về những chỗ đó chính vì bản thân ông chưa có tự do để nói. Trong bài tham luận của ông có hai lần ông chạm đến khái niệm “tự do”... Cả hai lần, ông chỉ nói đến “khát vọng tự do” “những giấc mơ về tự do”, nghĩa là chưa có tự do... (...)

Góp ý về lối đọc và diễn giải của nhà thơ Võ Tấn Cường  -  Trần Tân Định
[VĂN HỌC] ... Lối đọc và diễn giải của nhà thơ Võ Tấn Cường khá là lạ lùng. Từ một ảo giác nào đó, anh cho rằng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã đặt ra câu hỏi: “Thơ Việt đang ở vị trí nào của nền thơ Đông Á?” ... Sau khi tưởng tượng Nguyễn Quang Thiều đã đặt ra câu hỏi ấy, Võ Tấn Cường khẳng định ngay rằng Nguyễn Quang Thiều “không thể tìm được câu trả lời”!... (...)

Trả lời Võ Tấn Cường  -  Nguyễn Quang Thiều
[VĂN HỌC] ... Thưa anh Võ Tấn Cường, Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi: “Thơ Việt nam ở vị trí nào trong nền thơ Đông Á?” Tôi không biết anh đọc điều này ở đâu? Sứ mệnh của thơ ca mà tôi nói đến trong bài viết là sứ mệnh của Cái đẹp và Lương tâm anh ạ. Nó không hẳn là những bài thơ cụ thể in trên báo hoặc sách... (...)

Lại lẩm cẩm cục gạch của Bác  -  Phạm Quang Tuấn
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Kỹ sư, bác sĩ rất sợ bị kiện vì tội malpractice và tư vấn bậy gây thiệt hại cho khách. Viết xong bài về cục gạch của Bác tôi chợt toát mồ hôi: lỡ có độc giả nào đọc xong rồi xài cách đó và bị tai nạn thì mình có thể bị kiện không? Úc sắp tới mùa đông, kinh tế khó khăn, thất nghiệp tràn lan, cúm heo hăm dọa, cục gạch trở nên hấp dẫn... (...)

24.05.2009
Ảo tưởng của nhà thơ và của thơ ca Việt Nam [thư gửi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều]  -  Võ Tấn Cường
[VĂN HỌC] ... Lịch sử thơ ca Việt Nam đã cho thấy bao nhiêu nhà thơ chịu cảnh khốn khổ chỉ vì một câu thơ, bài thơ bị hiểu lầm là ám chỉ về chính trị. Thơ ca Việt Nam đã thức tỉnh khát vọng sống của con người hay ru ngủ con người trong cơn mê vô tận của sự đớn hèn? Thơ ca Việt Nam chưa bao giờ là thứ thơ tâm linh và khó có thể đạt được điều này trong khi con người đang từng ngày bị “chính trị hoá”... (...)

Chưa hết “huyền thoại”  -  Mai Anh Vũ
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Chỉ riêng hai chữ này thôi cũng gây thật nhiều phiền phức. Thấy đây là một đề tài khá thú vị nên tôi cũng xin mạo muội góp vài ý nhỏ. Trong tiếng Việt, hiện tượng ngữ nghĩa của từ thay đổi theo thời gian và địa phương là chuyện không phải hiếm. Nếu chỉ giải thích từ theo nghĩa đen nguyên gốc hoặc phân tích theo kiểu chiết tự từng âm lẻ thì khó lòng phản ánh đúng ý nghĩa của từ đó trong từng ngữ cảnh cụ thể... (...)

22.05.2009
Huyền thoại và những kẻ tạo huyền thoại  -  Võ Văn Nam
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Phải nói thẳng là Nguyễn Austin rất yếu về kiến thức ngôn ngữ nên chỉ đoán mò ý nghĩa của các chữ “huyền thoại” và “huyền hoặc”. Nguyễn Austin viết: “Tôi không biết hai chữ ‘huyền thoại’ có gốc từ tiếng Anh, tiếng Pháp hay không?” Viết như vậy chứng tỏ anh ta không có một chút kiến thức gì về ngôn ngữ Việt Nam. Chữ “huyền thoại” làm sao “có gốc từ tiếng Anh, tiếng Pháp” mà anh ta thắc mắc nhỉ!... (...)

21.05.2009
Huyền thoại sến  -  Mai Anh Vũ
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Để trở thành huyền thoại của một dân tộc ưa sến, Hồ Chí Minh đã biết tận dụng tối đa những yếu tố sến như mang dép cao su mòn vẹt, “áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường”, để râu dài cho giống tiên ông, dựng nhà sàn đơn sơ ở giữa Phủ chủ tịch, nhớ tên tuổi và gia cảnh những người chỉ gặp một đôi lần, hơi tí là rút khăn mùi xoa ra lau nước mắt v.v... Và những tuồng sến đó đã phát huy tác dụng không nhỏ... (...)

Lại nói về Trịnh Công Sơn  -  Võ Vi
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Một điều rất lạ là trong số các vị bàn tán nhiều về Trịnh Công Sơn có nhiều tên tuổi văn nghệ sĩ, trí thức mà hầu như không thấy ai nói gì về tài nhạc của Trịnh Công Sơn. Kỳ lạ hơn nữa là nếu có vị nào nói đến nhạc Trịnh Công Sơn thì chỉ dẫn phần lời ca ra để phán xét. Chả lẽ những vị đó cho rằng âm nhạc chỉ là lời ca chăng?... (...)

Nguyễn Austin trả lời  -  Nguyễn Austin
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Tôi muốn hỏi Bảo Hội rằng trong mạch văn và câu viết như thế chúng ta phải hiểu hai chữ lịch sử như thế nào cho đúng nghĩa: lịch sử của dân tộc, đất nước, cuộc chiến hai miền? Hay lịch sử của âm nhạc, hội hoạ,...? Trịnh Công Sơn có đặt ra những vấn đề gì cho lịch sử về âm nhạc Việt Nam để mà Nguyễn Hoàng Văn phải nhắc tới và đặt vấn đề như thế?... (...)

20.05.2009
Có tiền và có quyền là sở hữu được ả điếm  -  Ðặng Thanh Tứ
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Nghệ sĩ lớn là người có phong cách sang cả. Thanh Tâm Tuyền là người kiêu ngạo, sang cả trong nghệ thuật. Bùi Giáng điên khùng, áo quần nhơ nhớp, nhưng trên góc nhìn nghệ sĩ lại là người kiêu ngạo và sang cả vì không kẻ có quyền và có tiền nào mua rẻ được thơ của ông!... (...)

Từ cục gạch đến huyền thoại  -  Võ Văn Nam
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Nhìn lại thì thấy chuyện “cục gạch nướng” của Hồ Chí Minh mang ý nghĩa của cả “myth” và “legend”. Khi Bác Trần Dân Tiên đem “cục gạch nướng” vào trong Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, thì câu chuyện ấy là “myth”. Khi Chú Chế Lan Viên làm thơ ca tụng câu chuyện ấy, thì nó trở thành “legend”... (...)

Gạch với ngói... cháu ngợm với cháu ngoan...  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Mác Mao Hồ ạ, nghĩ mà tội nghiệp, mà “thương cho kiếp sống tha hương / thân gầy gò gởi cho gió sương...” của những kẻ chung chăn chung gối chung nệm chung giường với... gạch nướng... (...)

19.05.2009
Về cục gạch của Bác  -  Phạm Quang Tuấn
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Tình cờ (!) đọc bài về cái hottie (hot water bottle) của Nguyễn Ðăng Thường, tôi nhớ lại một kỷ niệm nho nhỏ à la Trần Dân Tiên, thời mới du học New Zealand (1960s). Trời lạnh, hà tiện không mua hottie... (...)

18.05.2009
Chai nước nóng (Bouillotte / Hot water bottle)  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Thay vì sử dụng phương tiện sẵn có, hoặc rẻ và dễ nhất là lấy một hay vài cái chai nhựa hay bình cao-su, đổ nước sôi vào đến lưng chừng, đóng nút thật chặt và dùng khăn quấn lại để sưởi, Hồ Chí Minh — vì là đỉnh cao trí tuệ cải lương... sến — nên đã dùng cục “gạch nướng bọc giấy báo cũ” cho nó thêm bi đát cái “kiếp nghèo” mà cũng để cho thấy cái “sáng kiến tuyệt đỉnh” của mình... (...)

Góp “gió” cho Austin  -  Vân Nam
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Ai dại gì ghép duyên Sơn- Sến, bộ Austin muốn chiến tranh thế giới thứ ba trên mạng à? Còn “ép duyên” “Sơn - (ả Điếm) lịch sử” thì cũng tạm... được... (...)

17.05.2009
Thế nào là “nhân vật lịch sử” (bàn với Nguyễn Austin)  -  Bảo Hội
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... “Lịch sử” không phải chỉ có chuyện chiến tranh và thay đổi chế độ. “Nhân vật lịch sử” không phải chỉ là những ai góp phần đưa nhiều người vào chỗ chết hay tán gia bại sản. Không nhất thiết phải là những chính trị gia, tướng lĩnh tạo ra những bước ngoặc lịch sử thì mới được xem là “nhân vật lịch sử”... (...)

Huyền thoại là gì?  -  Phan Phùng Tại
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Tôi nghĩ, khi Hồ Chí Minh dùng bút hiệu Trần Dân Tiên viết cuốn sách Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch, ông ta chỉ nhằm mục đích tạo ra những huyền thoại về mình. Việc Hồ Chí Minh dùng viên gạch nướng đã thực sự trở thành một huyền thoại, được Chế Lan Viên ca tụng trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước”... (...)

Đằng nào cũng vô lý  -  Lê Công Thân
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Nhìn theo cách nào thì câu chuyện viên gạch nướng của “bác” cũng đều vô lý cả, ông Nguyễn Austin cố bảo vệ cách nào cũng không thể làm nó trở thành “có lý”... (...)

Đồng chí lịch sử  -  Trần Nhâm
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... “Bốn mươi thế kỷ” tức là lịch sử. Lôi lịch sử ra trận và đặt lịch sử bằng vai bằng lứa với Đảng, với Bác, thì quả thật Tố Hữu đã biến lịch sử thành một thứ “đồng chí”... (...)

15.05.2009
Góp ý với Nguyễn Hoàng Văn  -  Nguyễn Austin
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Tôi cố gắng tìm cho được mối “tương liên” của chuỗi âm S này mà, thú thật, không tìm được trọn vẹn. Cặp ”Sơn- Sawyer” được trình bày khá rõ nét. Cặp “Sến- Sử (đúng hơn là ả điếm lịch sử)” cũng được NHV bỏ công sức khai thác nhiều mặc dù có phần gượng ép khi cho rằng những chuyện “cái thúng” và “đôi dép rách” có thể trở thành “huyền thoại lịch sử”... (...)

12.05.2009
Ngày đại lễ của đất nước  -  Hoàng Ngọc-Tuấn
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Italo Calvino có viết một truyện ngắn rất lạ lùng, nhưng hết sức thâm thuý. Truyện có nhan đề “La decapitazione dei capi” (Chặt đầu các đầu lĩnh). Trong đó, ông kể chuyện về một quốc gia dân chủ tuyệt đối. Quốc gia ấy không có loại lãnh đạo vĩ cuồng tham quyền cố vị, vì hiến pháp quy định rằng khi mỗi nhiệm kỳ chấm dứt, thì toàn thể thành viên trong nội các của chính phủ phải bước lên máy chém. Và sau khi chặt đầu họ xong, nhân dân sẽ chào đón một chính phủ hoàn toàn mới. Ngày lễ chặt đầu các đầu lĩnh là ngày đại lễ của đất nước!... (...)

07.05.2009
Trịnh Công Sơn xém làm Bộ trưởng Văn hóa  -  Người Sưu Tầm
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Trịnh Công Sơn nằm trong nhóm người tổ chức đảo chính Nguyễn Văn Thiệu. Nhóm này hành động theo kế hoạch của Nguyễn Hữu Đống. Nếu đảo chính thành công thì “sẽ đặt Trịnh Công Sơn làm Bộ trưởng Văn hóa” ... (...)

Góp ý với Nguyễn Austin về chữ “chiêu hồi” [2]  -  Nguyễn Anh Thăng
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Bách khoa Toàn thư của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam ở Hà Nội đã giải thích chữ CHIÊU HỒI như sau... (...)

Đối thoại quanh vụ triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG! [cập nhật II]  -  Tienve.org
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Nguyễn Quang Duy: “Hiện tượng ‘đào sâu cái riêng’ và bài học qua cuộc triển lãm ‘Nambang’” (06/05/2009) / Nguyễn Mạnh Tiến: “Cuộc triển lãm ‘Nam Bang!’ và Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu” (06/05/2009) / Hoàng Ngọc-Tuấn: “Chính trị và Nghệ thuật — Vài suy nghĩ quanh bài viết của Charlie Lynn” (07/05/2009) ... (...)

05.05.2009
Về chiếc xe Jeep trong bài phỏng vấn Trịnh Công Sơn  -  Nguyễn Anh Thăng
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Xin được đóng góp một tài liệu liên hệ đến thời gian chiếc xe Jeep bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam... (...)

Trả lời Nguyễn Anh Thăng về chữ “chiêu hồi”  -  Nguyễn Austin
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Có lẽ Nguyễn Anh Thăng đã có sự lầm lẫn giữa hai chữ “chiêu hồi” và “Chương trình Chiêu hồi” nên mới cho rằng hai chữ này chỉ có sau 54. Tôi không chứng minh được hai chữ này chỉ có sau 54 nhưng Nguyễn Anh Thăng có thể chứng minh cho tôi thấy hai chữ này không có mặt trước cuộc chiến hai miền?... (...)

04.05.2009
Mộng không là thực  -  Nguyễn Thị Sương
[ÂM NHẠC] ... Dù sao mộng không thể là thực. Và người chết vẫn có thể nói dối như/hay nói láo thay... cho người sống... (...)

03.05.2009
Khi người nghệ sĩ chân chính “nói ghét thành yêu và nói yêu thành ghét”  -  Vân Nam
[ÂM NHẠC] ... Lại tiếp tục chuyện dài TCS, “người đưa tin” xin được cống hiến hải nội chư quân tử vài dòng tư liệu. Phần bình phẩm thì mong được độc giả “chiếu cố”. Xin những vị có bài viết mà tôi dẫn ra ở đây làm sáng tỏ... (...)

Một giấc mơ  -  Mai Anh Vũ
[ÂM NHẠC] ... Hưởng ứng tác phẩm truyện cực ngắn của Nguyễn Tôn Hiệt, tôi xin kể lại giấc mơ của mình đêm qua: Tôi nằm mơ thấy một người đàn ông gầy gò, nhỏ bé đến trước mặt mình, hổn hển nói với tôi bằng một giọng miền Trung trọ trẹ những điều mà tôi không hiểu lắm... (...)

01.05.2009
Đối thoại quanh vụ triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG! [cập nhật I]  -  Tienve.org
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Bài mới nhất của Nguyễn Quang Duy: “Đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại với nhau hay chưa?” (01/05/2009) [Talawas] ... (...)

“Tình người” và một kết thúc rất có hậu  -  Nguyễn Tôn Hiệt
[ÂM NHẠC] ... Nhạc sĩ X chứng kiến cảnh một bọn người có vũ trang ra sức đánh đập, bóc lột những người yếu đuối, vô tội. Ông ta đứng đó mà xem, rồi đem cây đàn ra, hát một bài “ca ngợi cái đẹp, gợi lên những tình cảm cao quí của con người”... Khi bọn vũ trang nghỉ tay, nhạc sĩ X cùng đi uống bia với họ... (...)

Thưa chuyện với ông Mai Anh Vũ; và thư cho ông Nguyễn Tôn Hiệt (Lại chuyện TCS)  -  Vân Nam
[ÂM NHẠC] ... Phải cám ơn Thời Gian! Thử tưởng tượng, những đòi hỏi của ông Hiệt xảy ra mấy chục năm về trước, và Nhạc Sĩ của chúng tôi trót dại nghe ông, hoá ra Việt Nam mất đứt đi một thiên tài! Ngẫm mà xem... (...)

Góp ý với Nguyễn Austin về chữ “chiêu hồi”  -  Nguyễn Anh Thăng
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... trang mạng: http://en.wikipedia.org/wiki/Chieu_Hoi xác định chữ Chiêu Hồi như sau: “The Chiêu Hồi Program [...] was an initiative by the South Vietnamese to encourage defection by the Viet Cong and their supporters to the side of the Government during the Vietnam War”. Như thế danh từ Chiêu Hồi chỉ được dùng sau năm 1954... (...)

30.04.2009
Vài suy nghĩ qua vụ không được nhập cảnh  -  Phạm Phú Đức
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nếu chế độ CSVN có thể đối xử quá tệ đối với một trí thức có nhiều đóng góp to lớn cho nền văn học và văn hoá nước nhà như ông Quốc thì tôi không nghĩ họ có khả năng hay mục đích đối xử tốt đẹp gì đối với những trí thức văn nghệ sĩ có tư duy độc lập hay quan điểm chính trị khác với chế độ... (...)

Đối thoại quanh vụ triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG!  -  Tienve.org
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Ông Nguyễn Quang Duy vừa yêu cầu Tiền Vệ cho đăng lại toàn thể các bài đối thoại quanh vụ triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG! để thêm rộng đường dư luận. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với yêu cầu đó. Theo các đường nối này, độc giả có thể đọc lại tất cả các bài ấy cùng với tất cả những phản hồi liên hệ... (...)

Lạm bàn về “tình người”  -  Mai Anh Vũ
[ÂM NHẠC] ... Đối với người nghệ sĩ, với thiên chức nghệ thuật của mình, họ có thể bộc lộ tình người bằng cách dùng tác phẩm của mình để: 1. Phản đối cái ác, bênh vực những người bất hạnh, phản ánh hiện thực để giúp mọi người nâng cao nhận thức, từ đó cải tạo xã hội tốt đẹp hơn. 2. Ca ngợi cái đẹp, gợi lên những tình cảm cao quí của con người, khiến mọi người cư xử với nhau nhân ái hơn, gần gũi hơn... (...)

Trả lời Tôn Thất Tuệ  -  Nguyễn Austin
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi đồ rằng vì các cụ là những người làm việc ở miền Nam ngày trước nên rất “kỵ” với những chữ mà tôi đã dùng (?) hay là vì các cụ nghĩ rằng không ai có quyền “xúc phạm” đến mình cho dù đó là một cuộc thảo luận... (...)

29.04.2009
Nhạc sĩ “tôi tệ hại chi mô”  -  Trâm Trinh Nhị Thị
[ÂM NHẠC] ... Nhân nghe Nguyễn Tôn Hiệt so sánh Thanh Tâm Tuyền và Trịnh Công Sơn, tôi nhớ lại câu chuyện nhà văn Nguyễn Đạt đã kể trong bài “Vĩnh Biệt Thanh Tâm Tuyền” trên Tiền Vệ... (...)

Vẫn Trịnh Công Sơn (góp ý với Nguyễn Tôn Hiệt) [II]  -  Mai Anh Vũ
[ÂM NHẠC] ... Thần tượng ai, đánh giá thế nào là quyền riêng của mỗi người. Con người và tác phẩm của Trịnh Công Sơn đâu có xa lạ gì. Mỗi người không tự cảm nhận và đánh giá được hay sao mà phải nghe người khác xúi giục. Tôi biết rất nhiều người không thể nghe nổi một nửa nốt nhạc của Trịnh Công Sơn. Điều đó là chuyện hết sức thường tình... (...)

Chia sẻ với Nguyễn Austin  -  Tôn Thất Tuệ
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Trịnh Công Sơn ở đâu trong đêm 30 Mậu Thân và những ngày kế tiếp trong buổi giao tranh? Tôi có thể góp ý ở trong giới hạn, kiểu “thấy sừng có nghĩa thấy trâu; thấy khói có nghĩa thấy lửa.” ... (...)

Trả lời Vân Nam  -  Nguyễn Austin
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Chuyện về Nhân Văn Giai Phẩm, khi còn ngồi ghế nhà trường tôi đã từng được nghe nói đến. Nhưng thú thật câu chuyện về đời tư Trần Dần: “yêu cô gái tiểu tư sản ở lại Miền Bắc là tan nát cả cuộc đời, đến nỗi phải cắt gân máu tay tự tử” như Bằng Phong đã viết thì cho đến giờ, qua internet, tôi mới được biết... (...)

Góp ý với Nguyễn Tôn Hiệt [lần 2]  -  Nguyễn Austin
[ÂM NHẠC] ... Sau bài góp ý của tôi với Nguyễn Tôn Hiệt, thay vì làm minh bạch những câu hỏi tôi đặt ra thì Nguyễn Tôn Hiệt lại phản hồi bằng những thông tin liên quan đến lý do tại sao Trịnh Công Sơn lại viết bài “Em còn nhớ hay em đã quên”... (...)

28.04.2009
Huyền thoại về Trịnh Công Sơn như một nhạc sĩ có tấm lòng đầy ắp tình người [bổ sung II]  -  Nguyễn Tôn Hiệt
[ÂM NHẠC] ... Hãy thẳng thắn xác định: Trong nghệ thuật, Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ có tài. Trong đời sống, Trịnh Công Sơn là một kẻ cũng hèn yếu, xu nịnh, ích kỷ và tầm thường như rất nhiều kẻ khác... (...)

27.04.2009
Sự thiếu tình người của Trịnh Công Sơn (góp ý với Nguyễn Tôn Hiệt)  -  Mai Anh Vũ
[ÂM NHẠC] ... Trong bối cảnh như vậy, anh đòi hỏi Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ nổi tiếng trong “chế độ cũ”, phải có thái độ phản kháng lại chính quyền ư? Anh muốn ông phải công khai xót thương những người phải bỏ xứ, bị lùa đi kinh tế mới, bị đói khổ, bất công ư?... (...)

Góp ý với Nguyễn Austin  -  Vân Nam
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tội nghiệp Nguyễn Austin, cả tháng nay, tả xung hữu đột, hết Da Màu tới Tiền Vệ chỉ để bảo vệ “tượng đài”. Tượng đài có khi ngàn năm, cũng có lúc gặp “sự cố” như ở Điện Biên mới đây... (...)

26.04.2009
“Thiên tài” hay/và “thiên tai”  -  Nguyễn Thị Sương
[ÂM NHẠC] ... Sau khi “chân dép lốp bay vào vũ trụ” với phi thuyền Apollo [!], nhạc Việt Nam đã lên tới đỉnh điểm “thiên tài nhạc” Trịnh Công Sơn và... chấm hết... (...)

Góp ý với Võ Văn Nam [2]  -  Nguyễn Austin
[ÂM NHẠC] ... Những tín đồ Ky tô giáo thường đưa ra luận cứ: nếu anh không chứng minh được Chúa của tôi không hiện hữu thì điều đó không có nghĩa là không có Chúa. Tôi bắt chước luận cứ này để góp ý với VVN: nếu anh không chứng minh được những sự kiện liên quan đến cái gọi là “huyền thoại Diễm Xưa” không có thật, thì điều này không có nghĩa là những điều đó là bịa đặt... (...)

25.04.2009
Huyền thoại về Trịnh Công Sơn như một nhạc sĩ có tấm lòng đầy ắp tình người [phần bổ sung]  -  Nguyễn Tôn Hiệt
[ÂM NHẠC] ... Cái chết bi thảm của hai mươi cô gái Thanh niên Xung phong biến thành “những dòng chữ óng mượt”. Rồi “những dòng chữ óng mượt” ấy đã được Trịnh Công Sơn đem vào bài hát bằng “những sắp xếp tinh khôn”, với “những cân nhắc đong đưa xuôi chèo thuận lái”... (...)

Góp ý với Nguyễn Tôn Hiệt  -  Nguyễn Austin
[ÂM NHẠC] ... Tôi đọc đi đọc lại bài hát “Em còn nhớ hay em đã quên” của TCS nhiều lần để cố gắng hiểu được những điều mà Nguyễn Tôn Hiệt cũng như nhiều người khác đã phê phán; nào là: “Bài hát của ông đưa ra những hình ảnh hoàn toàn dối trá. Những hình ảnh lãng mạn thơ mộng đó là những hình ảnh của Sài Gòn trước 1975, chứ hoàn toàn không phải là của thành phố Hồ Chí Minh sau 1975”... (...)

24.04.2009
Về một tấm ảnh bị bóp nặn “lịch sử”  -  Thận Nhiên
[VĂN HOÁ] ... Không, Nguyễn Đắc Xuân không ngây ngô chút nào khi lập luận một cách khiên cưỡng như vậy. Đúng ra, ông ta rất ác. Không chỉ ác mà còn thiếu lương thiện. Thiếu lương thiện vì xuyên tạc nội dung tấm ảnh một cách gán ghép và không trung thực... (...)

20.04.2009
Huyền thoại về Trịnh Công Sơn như một nhạc sĩ có tấm lòng đầy ắp tình người  -  Nguyễn Tôn Hiệt
[ÂM NHẠC] ... Bài hát “Em ở nông trường, em ra biên giới” của Trịnh Công Sơn, Giải Nhất cuộc thi “Những bài hát hay nhất sau 10 năm chiến tranh”, chính là đỉnh cao của nền văn nghệ tuyên truyền trước khi chính sách “đổi mới” ra đời. Từ năm 1986 trở đi, Trịnh Công Sơn bắt đầu được phép quay trở lại với cái mùi lãng đãng trước 1975, và ông ta có 15 năm còn lại để tô điểm cho cái hình ảnh một nhạc sĩ với tấm lòng đầy ắp tình người... (...)

Vẫn còn tiếp tục “Giải hoặc Trịnh Công Sơn [kỳ 1]”  -  Võ Văn Nam
[ÂM NHẠC] ... Tôi viết bài “Giải hoặc Trịnh Công Sơn [kỳ 1]” để vạch ra sự bịa đặt hay thổi phồng quá trớn của một huyền thoại về sự nghiệp âm nhạc của Trịnh Công Sơn: “Tháng 7 2004 Diễm Xưa trở thành nhạc phẩm Á Châu đầu tiên được viện đại học Kansai Gakuin đưa vào chương trình giáo dục của viện đại học trong bộ môn Văn Hoá và Âm Nhạc.”... (...)

17.04.2009
Góp ý với Bằng Phong Đặng Văn Âu  -  Nguyễn Austin
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Thông tin về bức thư của TCS gửi Joan Baez là thực. Theo tôi, những điều viết trong thư này cho thấy bản chất nông nổi, nhẹ dạ của một người nghệ sĩ. Kết tội TCS là đồng lõa với tội ác e rằng đó là một ngoa ngữ... (...)

Góp ý với Bằng Phong Đặng Văn Âu  -  Thu Phạm
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nhân đọc bài viết “Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn — một thiên tài đồng loã với tội ác” của ông Đặng Văn Âu, xưng là một người bạn của Trịnh Công Sơn, tôi có chút thắc mắc. Xin ông Âu vui lòng giải đáp... (...)

Chú giải về lời Nhật của bài Diễm Xưa và nhạc enka  -  Nguyễn Đình Đăng
[ÂM NHẠC] ... Dịch enka từ chữ Hán 演歌 thành “diễn ca” rồi bình luận theo từ đó e rằng tối nghĩa. Thực chất enka hiện đại là loại bài hát thể ballad, được phát triển từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Từ “enka” theo nghĩa hiện đại chỉ xuất hiện từ 1969... (...)

16.04.2009
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn — một thiên tài đồng loã với tội ác  -  Bằng Phong Đặng Văn Âu
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Mới đây họa sĩ Trịnh Cung – Nguyễn Văn Liễu – viết một bài có nhan đề “Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị” đăng trên trang mạng Da Màu, rồi sau đó có một số người viết “phản bác” về nội dung bài viết vừa nêu và chê bai nhân cách của tác giả Trịnh Cung, tôi bèn mạo muội tham gia để bày tỏ đôi chút cảm nghĩ cá nhân vể một thiên tài từng xem tôi là bạn... (...)

15.04.2009
Thuyền Cứu Rỗi  -  Phạm Chí
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Mỗi đêm, khi vợ con tôi đã yên giấc, tôi thường ngồi lặng lẽ nhìn chiếc thuyền, ánh đèn từ trên chụp xuống in đậm lên bệ cái bóng đen một xác thuyền khác, như một cái xương cá nằm đâu đó dưới lòng đại dương, Vịnh Thái Lan, biển Nam Hải... và những cánh tay Bồ Tát vẫn dập dìu muôn đời như làn sóng gợn phía bên trên... (...)

Trả lời phỏng vấn của báo Việt Luận về cuộc biểu tình chống Casula Powerhouse Arts Centre  -  Hoàng Ngọc-Tuấn
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Trong tương lai, nếu Casula Powerhouse tổ chức những cuộc triển lãm liên quan đến chiến tranh Việt Nam, tôi đề nghị người Việt chúng ta ở Úc hãy tích cực tham gia vào phần nội dung, bằng tác phẩm và bằng diễn văn. Đó là một cách phát biểu văn minh và hiệu quả nhất trong môi trường nghệ thuật của một đất nước dân chủ. Phần tôi, tôi sẽ tiếp tục sử dụng khả năng và sự hiểu biết của tôi, để nói lên tiếng nói của một người Việt tỵ nạn, chống độc tài, yêu tự do, yêu công bình và tôn trọng sự thật... (...)

Góp ý với Võ Văn Nam  -  Nguyễn Austin
[ÂM NHẠC] ... Theo tự điển Tiếng Việt thì “mê hoặc” có nghĩa làm người ta lầm lẫn bằng các tà thuyết. Còn “giải hoặc” là phá bỏ những tà thuyết bằng cách dùng những sự kiện, lập luận có thực hoặc dựa trên logic của con người,... Như thế ,ta không thể giải hoặc bằng những nhận định cảm tính hoặc dựa trên những suy luận thiếu cơ sở vững chắc... (...)

14.04.2009
Câu hỏi về nhạc enka  -  Phạm Quang Tuấn
[ÂM NHẠC] ... Vậy bảo enka là “nhạc sến” thì sai – thực ra, nó tương đương với ca khúc tình cảm tân nhạc phổ thông của Việt Nam thời tiền chiến và của miền Nam trước 75, mà sau này bị gọi là “nhạc vàng”... (...)

“Giải hoặc” một huyền thoại về Văn Cao  -  Nguyễn Tôn Hiệt
[ÂM NHẠC] ... Vậy mà bây giờ ở Việt Nam lại nổi lên cái huyền thoại bài “Thiên thai” của Văn Cao bay vào vũ trụ! Oan cho Văn Cao, ông mất đi rồi thì mặc tình mà đám văn công bồi bút ra sức bơm ông lên để rêu rao cái đường lối “Chân dép lốp bay vào vũ trụ”!... (...)

13.04.2009
Vẫn còn là “Giải hoặc Trịnh Công Sơn [kỳ 1]”  -  Võ Văn Nam
[ÂM NHẠC] ... Định tiếp tục giải hoặc Trịnh Công Sơn, nhưng lại thấy có mấy lời góp ý của ông Nguyễn Đình Đăng, nên tôi phải dành thì giờ để đáp lời. Trước hết, tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Đăng đã góp ý. Nhưng cũng xin nói ngay, những điều ông góp ý thì cũng chẳng cứu vớt gì được cái huyền thoại giả mà tôi đã phân tích trong “Giải hoặc Trịnh Công Sơn [kỳ 1]”... (...)

12.04.2009
Về việc Nguyễn Hưng Quốc lại bị cấm vào Việt Nam  -  Phạm Quang Tuấn
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nhưng họ đã lầm to! Câu chuyện về Nguyễn Hưng Quốc bị cấm nhập cảnh một lần nữa bùng nổ trên khắp các trang hải ngoại, lớn nhỏ, người Việt hải ngoại không ai mà không biết. Trên BBC và các trang khác có thống kê, chuyện Nguyễn Hưng Quốc được truy cập nhiều nhất nhì. Tin đó lan tràn khắp các báo chí in ấn, không người Việt hải ngoại nào không biết, không bàn tán... (...)

Góp ý với Võ Văn Nam  -  Nguyễn Đình Đăng
[ÂM NHẠC] ... Bản dịch “Diễm xưa” ra tiếng Nhật là do người Nhật thực hiện. Đây chỉ là phổ lời Nhật cho phù hợp với nhạc chứ không phải là bản dịch nguyên văn. Lời Nhật này được Khánh Ly hát lần đầu tiên tại Nhật năm 1970 tại hội trợ Osaka. Sau đó bài hát được phát vào năm 1978 trong một TV drama của đài NHK... (...)

10.04.2009
Giải hoặc Trịnh Công Sơn [kỳ 1]  -  Võ Văn Nam
[ÂM NHẠC] ... Những thứ huyền thoại này, một phần do chính Trịnh Công Sơn bịa ra, một phần do những người khác bịa ra vì những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, chúng lại có tác dụng rất hữu hiệu đến tâm lý đám đông lười suy luận, và khi một chuyện bịa đặt được trang trọng lặp đi lặp lại trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì “lộng giả thành chơn”, nó sẽ được đại chúng tin là hoàn toàn có thật... (...)

09.04.2009
Nhà văn Nguyễn Đình Chính cứ yên chí lớn đi  -  Thanh Xuân [độc giả]
[MỸ THUẬT] Tôi thấy nhà văn Nguyễn Đình Chính vì quá yêu mỹ thuật nên quá lo xa đấy thôi chứ triển lãm của Hoạ sĩ Đinh Quân với cái tên gọi HÁT TRÊN CÁNH ĐỒNG XANH quá mỹ miều và nên thơ thì chẳng có nhà phê bình đao búa nào, Ban... nào dám đụng đến để mà “đấu tranh” nó đâu... (...)

quấu... quấu... quấu...  -  Nguyễn Đăng Thường
[VĂN HOÁ] ... Về ba bài viết đang gây “sốc” là Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính Trị (Trịnh Cung), Sao bác ghét talawas...? (Nguyễn Quốc Trụ) và Nồi da xào [xáo, xạo] thịt (Lý Đợi), tôi/ta không cần đọc (ý kiến) mà chỉ cần đếm (các tiếng “quấu, quấu, quấu”) trên các web/blog nọ cũng có thể đoán biết ai “đúng” (các tác giả) ai “sai” (người góp ý) trong các trường hợp này, mặc dù... (...)

08.04.2009
Lại không được nhập cảnh Việt Nam  -  Nguyễn Hưng Quốc
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi ngạc nhiên: “Nhưng tôi có visa vào Việt Nam mà?” Lúc ấy, một trong bốn, năm tên công an đứng chung quanh mới lên tiếng: “Nhưng nhà nước Việt Nam không hoan nghênh anh vào Việt Nam.” Tôi lặp lại câu nói vừa rồi: “Nhưng tôi đã được Toà Đại Sứ Việt Nam tại Úc cấp visa nhập cảnh vào Việt Nam rồi mà!” Viên công an ấy lại lặp lại câu nói vừa rồi: “Nhưng nhà nước không hoan nghênh việc nhập cảnh của anh.” Tôi ngạc nhiên thực sự: “Nếu vậy, tại sao Toà Đại Sứ Việt Nam ở Úc lại cấp giấy nhập cảnh cho tôi?” Viên công an ấy đáp: “Chuyện ấy thì anh về hỏi lại Toà Đại Sứ ở Úc.” ... (...)

Ca hát hay gào thét?  -  Nguyễn Đình Chính
[MỸ THUẬT] ... Không biết trong một vài ngày tới cái triển lãm sắp đặt HÁT TRÊN CÁNH ĐỒNG XANH này có bị xếp vào loại “Quan điểm văn học nghệ thuật sai trái” và bị đặt lên bàn để mấy nhà phê bình vẫn tự xưng là đao búa hăng hái mổ xẻ, đấu tranh, chấn chỉnh lại?... (...)

07.04.2009
Tây la, Tàu la, Ta la...  -  Nguyễn Đăng Thường
[MỸ THUẬT] ... Đây là thời của nghệ thuật... la hét bắt chước. Tây la... trước. Tàu la... tiếp. Ta la... theo. Ờ thì... la. Ờ thì... hét. Nhưng la cái chi? Hét cái gì?... (...)

Không phải cái gì lấp lánh cũng là Vàng  -  Hồng Hà
[MỸ THUẬT] ... Hình như có câu của người Anh “Không phải cái gì lấp lánh đều là vàng”, thì tôi cũng xin nói lại là “Không phải cứ ngoác mồm ra thì là HÉT hoặc HÁT”. Tôi thấy Thanh Xuân nói đúng: những nhân vật (của Đinh Quân) méo mó, ngoác mồm dị mọ (mà không ra gào thét)... (...)

05.04.2009
Mỹ thuật Việt Nam thời WTO: “Tây muôn năm, Tàu muôn năm”  -  Lê Bá Thanh
[MỸ THUẬT] ... Mấy ông đi Pháp về thì bảo Pháp là nhất, đi Mỹ về thì vỗ đùi đen đét bảo Mỹ hay, đi Nhật về lại bảo Nhật giỏi, đi Trung Quốc về lại khen Trung Quốc vĩ đại... đúng là “Tây muôn năm, Tàu muôn năm”, như vậy thì Việt Nam ở đâu? Bản sắc dân tộc ở đâu? Điều này thực sự khó hiểu và hình như tính tự ti rồi tự đại mới chính là căn cước của người Việt vậy... (...)

04.04.2009
Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng cũng nghĩ giống tôi  -  Thanh Xuân [độc giả]
[MỸ THUẬT] ... Thế thì cũng giống như tôi cảm nhận: Làm gì có Hát ở đây, vậy tại sao triển lãm của Đinh Quân lại có tên là HÁT TRÊN CÁNH ĐỒNG XANH? Và nhà phê bình Phan Cẩm Thượng chỉ ra là những ý tưởng của E. Munch với ngôn ngữ biểu hiện đã gợi ý cho hoạ sĩ vài điều..., không nói có chút dính dấp bóng dáng gì “giống Tàu” ở đây. Thế mà tôi và nhiều người khác lại cảm thấy rằng “giống Tàu” hơn... (...)

02.04.2009
Nghệ thuật là đổi thay  -  Phan Cẩm Thượng
[MỸ THUẬT] ... Đinh Quân đã dấn thân vào một nghiệp chướng, mà có thể từ nay, nó làm cuộc sống của anh không còn cân bằng nữa. Nó đòi hỏi họa sỹ cần đi tiếp, đi rất xa, không có điểm dừng, ngôn ngữ cũng cần phát triển cùng với ý tưởng... (...)

31.03.2009
Phải chăng “hồn quê Việt Nam” là thứ văn hóa “thời nào, thức ấy”?  -  Lê T. Hà
[VĂN HOÁ] ... Bây giờ, khi về “hát giữa lòng thủ đô”, thì ông đã xóa sạch mọi vết tích của tập Ngục ca mà ông phổ thơ Nguyễn Chí Thiện, xoá sạch những bài hát như “Bài ca tử sĩ cho người quê tôi” (tưởng niệm Trần Văn Bá), “Cung khúc Võ Đại Tôn”, v.v. Thời nào, thức ấy. Quả là tài ba! Nhưng cái kiểu “tài ba” ấy có phải là “hồn quê Việt Nam” như ông Nguyễn Huệ Chi nói hay không?... (...)

30.03.2009
Phải chăng “hồn quê Việt Nam” là thứ văn hóa khom lưng uốn lưỡi?  -  Lê T. Hà
[VĂN HOÁ] ... Nếu cái thứ văn hóa khom lưng uốn lưỡi cong lưng nói nịnh nhà cầm quyền ấy lại đúng là “hồn quê Việt Nam”, là “cội rễ con người Việt Nam nhiều đời”, thì không biết đến thế kỉ nào con người và đất nước Việt Nam mới ngóc đầu lên nổi... (...)

26.03.2009
Khi nghệ sĩ Việt Nam phải làm nghệ thuật “nước đôi”  -  Thanh Xuân [độc giả]
[MỸ THUẬT] ... Phải chăng đây là việc “lực bất tòng tâm”, hoạ sĩ Đinh Quân muốn vẽ các nhân vật đang hát, ca thanh bình đợi mưa... nhưng không thể hiện được nên mới ra nông nỗi mọi người lại hình dung thành việc khác? Còn nếu hoạ sĩ thực muốn vẽ đám đông kia có tâm trạng bầy đàn, kêu đòi... mà lại vẫn đặt tên là HÁT TRÊN CÁNH ĐỒNG XANH (quá lãng mạn) thì rõ ràng Đinh Quân đã làm nghệ thuật nước đôi. Chiều lòng được nhà chức trách về cái tên và hình thức thì chiều được một dạng thị hiếu nào đó. Quá giỏi cả đôi đường... (...)

25.03.2009
Xứ... Cù Lần Lửa  -  Nguyễn Thị Sương
[VĂN HỌC] ... Có nơi nào như đất nước tôi? Người ta đã giả bộ ngây thơ hỏi thì người tui xin thẳng tuột giả nhời, dù không dám chắc đúng trăm phần trăm: “Dạ thưa có. Đó là nước Cù Lần Lửa trên Sao Hoả ạ.” ... (...)

23.03.2009
Tại sao “nhạc không lời” vẫn còn xa lạ với đa số người Việt?  -  Trịnh Đức Hảo
[ÂM NHẠC] ... Nếu “nhạc không lời” của người thổ dân Jarai có thể truyền cảm đến thế, thì tại sao nền âm nhạc của người Kinh vẫn chỉ tập trung vào “nhạc có lời”, còn “nhạc không lời” thì có vẻ như không mấy ai “ưa”, không mấy ai “hiểu”? Kỹ nghệ thu băng và trình diễn âm nhạc Việt Nam ở trong và ngoài nước gần như 100% nhắm vào các ca khúc... (...)

21.03.2009
Mong nhà văn Trần Hoài Thư lên tiếng  -  Huỳnh Văn Nhơn
[VĂN HỌC] ... Một người đã sống như vậy, đã trải qua những kinh nghiệm như vậy, đã suy nghĩ và phát biểu như vậy, thì không thể có cái hành động “tập kết” rẻ tiền như những kẻ lông bông háo danh nhẹ dạ. Tôi thiệt tình tin như vậy. Mong nhà văn Trần Hoài Thư lên tiếng minh bạch về sự kiện này... (...)

20.03.2009
Quà Tết văn chương của “Tây ba nô”, hay nà đồ “chôm chỉa”?  -  Nguyễn Thị Sương
[VĂN HỌC] ... Các anh “Tây ba nô” với các chị “Tây bô na” đã moi lại các truyện cũ để “nàm quà” Tết cho Hội Nhà Văng Việt Lam ở Hà Lội? Hay là Hội ta chạy lên web “chôm” một mớ truyện cũ của “Tây ba nô” với “Tây bô na” về... tự “nàm quà” Tết cho mình? Để khoe zằng lăm lay hoa đào lở, chín khúc zuộc ngàn rặm xúm nhau bò về đây mà... mừng tuổi Bác?... (...)

18.03.2009
Thái độ đáng thất vọng của Bs Trần Xuân Ninh  -  Hồ Hồng Phong
[VĂN HOÁ] ... Với bề dày học thức và kinh nghiệm hoạt động đó, những tưởng rằng ông Ninh sẽ là một người bản lĩnh, hành xử có văn hoá. Tuy nhiên bài viết trên cho thấy ông thiếu hẳn những tố chất này. Từ gần 100 năm trước, các thế hệ sĩ phu đã tìm cách cải hoá những thói xấu của người Việt trong các bài viết “Xét tật mình”, mình phải thay đổi để dân tộc Việt có thể sánh vai cùng năm châu. Nay đọc bài của ông Ninh thấy vẫn y như vậy... (...)

17.03.2009
Một dân tộc bị đập  -  Chiêu Trần
[VĂN HỌC] ... Vũ Trà My, bạn có góc nhìn lạc quan đến quên nguồn gốc khi bênh vực, cổ vũ một nhóm người Việt Nam nắm trong tay chút ít quyền lực, tự nhận mình là trí thức, nhưng sẵn sàng hãm hiếp lòng tự trọng của dân tộc mình... (...)

16.03.2009
Gậy ông đập lưng ông!!  -  Vũ Trà My
[VĂN HỌC] ... Tôi lại chợt có một ý nghĩ: Hay là ông dịch giả, nhà xuất bản Việt Nam nầy chơi nước cờ cao tay thâm thuý khi tung quyển sách nầy ra thị trường? Họ cố chịu đấm ăn xôi để cùng Mạc Ngôn qua mắt chính sách kiểm duyệt của Trung Quốc lẫn Việt Nam, hầu đưa ra được một hình ảnh thực trạng cuộc sống lầm than của dân chúng trong chế độ cộng sản bây giờ... (...)

14.03.2009
Trong vườn xanh của đớn đau và thống khoái  -  Nguyễn Hữu Liêm
[VĂN HOÁ] ... Bây giờ tôi hỏi các bạn nam, nữ gốc Việt ở hải ngoại, những người rời tổ quốc khi đã trưởng thành, và suốt ngày đang bị “nhốt” trong các chung cư ở đô thị, sa đà với màn ảnh vi tính, đi tìm thế gian qua màn ảnh thế giới ảo, rằng có phải nhiều khi bạn rất muốn về Việt Nam để sống? Có phải vì bạn nhớ nhà, nhớ quê hương? Có thể - nhưng tôi chắc là không phải như thế... (...)

Phê bình và phê... nịnh  -  Nguyễn Thị Sương
[VĂN HỌC] ... Hai bài đối thoại ngắn về “vái cây đa” và “thờ cây... mít” rất thú vị. Hoan hô và cảm tạ Lưu Thế Hiệp và Hà Thanh Thuỷ đã lên tiếng thay độc giả... (...)

13.03.2009
Phê bình theo kiểu “vẽ bùa”  -  Hà Thanh Thuỷ
[VĂN HỌC] ... Những thí dụ về lối phê bình “vẽ bùa” thì nhan nhản trên sách báo, và thỉnh thoảng độc giả có thể bắt gặp những thí dụ “đặc sắc”. Tôi xin đóng góp một vài thí dụ mà tôi tình cờ lượm được. Trong bài “Phạm Duy trên đăng trình đến vô cực”, Thụy Khuê bình bài “Thiền Ca số 1” của Phạm Duy như sau... (...)

12.03.2009
Bình thơ, vẽ bùa và vái cây đa  -  Lưu Thế Hiệp
[VĂN HỌC] ... Còn nếu quả thật ông Đỗ Quyên không có í chê thơ Mai Văn Phấn, thì việc đem thơ Nguyễn Đình Thi ra để tán dương ngay trong câu kết của lời bình về thơ Mai Văn Phấn lại là việc nhảm nhí, lãng xẹt, giống như mượn cớ bình thơ Mai Văn Phấn để “vái cây đa” vậy... (...)

11.03.2009
Tình yêu và tình dục  -  Nguyễn Đình Tâm
[VĂN HỌC] ... Tình yêu và tình dục như hoà quyện lại với nhau, thành một. Người ta không yêu nhau như thần linh yêu nhau, ở đó, chỉ có tình cảm tinh ròng, thuần tuý, trừu tượng và mơ hồ. Ngược lại, người ta yêu nhau bằng tất cả thân thể của mình. Yêu với trái tim, với đầu óc, với môi, lưỡi, răng, với bộ phận sinh dục, với da, thịt, với toàn bộ con người của mình... (...)

10.03.2009
Đối thoại  -  Trần Tất Đạt
[VĂN HOÁ] Trong một hội trường rộng lớn có một cuộc đối thoại đang diễn ra. Một du khách đi ngang qua đó, nghe tiếng người lao xao bên trong, bèn hỏi anh gác cửa: “Thưa anh, có cái gì đang diễn ra trong đó vậy?” “Một cuộc đối thoại giữa rất nhiều người.” “Tôi có vào được không?” “Được chứ!” ... (...)

09.03.2009
Hãy đối thoại. Hãy tiếp tục đối thoại!  -  Ngô Thanh Nhàn
[VĂN HOÁ] ... Để tránh phải giết nhau bằng súng, con người nên đối thoại bằng lời. Đối thoại là còn tin vào khả năng suy nghĩ và hiểu biết của mình và của người khác. Đối thoại là còn hy vọng... (...)

08.03.2009
Buôn dưa lê, Tám chuyện và Đối thoại  -  Lê Long Khánh
[VĂN HOÁ] ... Đối thoại nảy sinh từ tinh thần dân chủ và duy lý. Nó nhắm đến việc củng cố tinh thần dân chủ và duy lý. Tinh thần dân chủ và duy lý không chỉ là động cơ và là mục tiêu mà còn là điều kiện để đối thoại tồn tại: thiếu chúng, người ta không còn đối thoại nữa. Nói cách khác, không phải chỉ có các nhà nước chuyên chế hay ngu dân mới giết chết tinh thần đối thoại. Ngay cả các thứ văn hoá buôn dưa lê và tám chuyện cũng góp phần tàn sát đối thoại... (...)

07.03.2009
“Hiện đại” hoá thẩm mĩ thơ Tượng Trưng: một nỗ lực vô nghĩa  -  Lưu Thế Hiệp
[VĂN HỌC] ... Cái nỗ lực “hiện đại” hoá thẩm mĩ thơ Tượng Trưng (như cái nỗ lực của ông Hoàng Ngọc Hiến), níu nó về thế kỉ 21 (để chê trách thơ của các thi sĩ trẻ hôm nay là “mơ hồ nhưng chưa chính xác” và “chính xác nhưng lại chẳng mơ hồ” [sic], và để dạy cho họ làm thứ thơ “phải có tính nhạc hiện đại” “kết hợp giữa cái mơ hồ và cái chính xác” [sic]) là một nỗ lực vô hiệu. Thậm chí vô nghĩa... (...)

06.03.2009
Khi ông Hoàng Ngọc Hiến dạy các thi sĩ trẻ làm thơ  -  Nguyễn Tôn Hiệt
[VĂN HỌC] ... Ông Hiến thường có lối lý luận vơ đũa cả nắm, thích rút gọn mọi chi tiết phức tạp thành một vài câu phán đơn giản, ra vẻ là đã nắm được cái chìa khóa độc đáo, duy nhất của vấn đề. Nhưng kỳ thực những câu phán đơn giản ấy của ông Hiến lại chứa đầy những điểm tự mâu thuẫn hay lệch lạc một cách rất căn bản về phương pháp luận... (...)

03.03.2009
Sự “đái gốc cây” và chữ nghĩa  -  Võ Văn Nam
[VĂN HOÁ] ... Cái thú của sự đọc cũng giống như cái thú uống rượu hay cái thú “đái gốc cây” vậy. Đang nhậu ngon trớn, mà mắc cổ xương gà thì mất sướng. Đang “đái gốc cây” mà bị kiến đốt hai bàn chân vì đứng nhằm ổ kiến thì cũng mất cả sướng... (...)

02.03.2009
Công thức “hậu hiện đại”  -  Nguyên Khôi
[VĂN HỌC] ... Không biết ông Hiến đã tổng hợp bao nhiêu sách vở, bài viết, nghiên cứu, thảo luận... về “hậu hiện đại” để nặn ra một công thức cô đọng đến thế! Theo công thức đó, ta có thể đi ngược thời gian và tìm thấy từ nhiều thế kỷ trước đây đã có vô số tác phẩm mang khí vị hay hơi hướng “hậu hiện đại”... (...)

Càng... ớn tới tận óc!  -  Huỳnh Văn Nhơn
[VĂN HỌC] ... So sánh hai cuộc phỏng vấn, tôi lại càng thấy... ớn tới tận óc, vì càng nói thì nhà văn Nguyễn Đình Chính càng cho thấy ông chỉ nói... bậy... (...)

Từ quan công đến tiểu đồng  -  Nguyễn Hữu Liêm
[VĂN HOÁ] ... Nhân loại hôm nay chỉ biết văn minh về kiểu cách, hình thức, trong khi bản chất xử lý phế thải và liên hệ đến môi trường thì tất cả hầu hết là những khối dân ngu dốt và vô trách nhiệm... (...)

01.03.2009
Hà Nội Jane & Bà Nội Fonda  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đọc báo thấy tin Hà Nội Jane đã trở thành Bà Nội Fonda và có biểu tình phản đối cũng như chào đón - của cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam và giới hâm mộ - bên ngoài nhà hát nơi siêu sao đứng đầu đoàn diễn trong vở kịch “33 Variations” của kịch tác gia và đạo diễn Moisés Kaufman... (...)

Nhà văn Nguyễn Đình Chính: “Khuôn mẫu cũ về tình yêu đã chật”  -  Khôi Nguyên
[VĂN HỌC] ... Về kỹ thuật và hình thức cấu trúc, văn phong của Online... ba lô không tuân thủ theo một khuôn mẫu bất biến. Nó chưa định hình. Nó còn đang ở dạng bào thai. Có thể nó sẽ là một đứa trẻ xinh xắn nhưng cũng có thể là quái thai. Về nội dung, Online... ba lô đang cố gắng dò tìm những đại giá trị mới. Có thể những đại giá trị này không có hoặc có mà chưa có tên gọi. Đó là những yếu tố hậu hiện đại... (...)

28.02.2009
Ớn tới tận óc!  -  Huỳnh Văn Nhơn
[VĂN HỌC] ... Nhơn tiện cũng nói thiệt luôn. Cái trò đưa phong bì để dựng phỏng vấn giả mà làm tiếp thị này thì quá phổ biến ở nước ta. Tự lăng-xê dỏm để tiếp thị. Nhan nhản ca sĩ ra CD, nhà thơ nhà văn ra sách mới, đều chơi cái trò này. Ớn tới tận óc!... (...)

27.02.2009
Dạ, em không dám!  -  Phạm Thị Điệp Giang
[VĂN HỌC] ... Trời ơi, bác Hiệt dạy em sai rồi! Truyền thống dân tộc “Tôn sư trọng đạo” ngời sáng như thế, sao bác lại xui dại em? Hơn nữa, em lấy tư cách gì mà dám nện? Bản thân em còn chưa rõ “Hậu hiện đại” thế nào, kiến thức em cũng còn “nhếch nhác” lắm, nào dám lên mặt dạy dỗ gì ai, nói gì tới “nện nhừ xương” hả bác?... (...)

Một giọt, nửa lọ, và xác cà cuống  -  Nguyễn Đăng Thường
[VĂN HỌC] ... Thiển nghĩ, nếu tác phẩm của Alessandro Baricco được dịch trên 30 thứ tiếng vì có một giọt cà cuống, tác phẩm của Nguyễn Đình Chính được nữ thi sĩ Phạm Thị Điệp Giang đọc và phê bình trên mục Đối Thoại vì có nửa lọ cà cuống, thì thơ Nở Ngày có “hơi hướng hậu nhảm đại” của bần sĩ chỉ có... xác cà cuống mà thôi... (...)

26.02.2009
Ông Hoàng Ngọc Hiến giảng “hậu hiện đại”, ông Nguyễn Đình Chính viết “hậu hiện đại”  -  Nguyễn Tôn Hiệt
[VĂN HỌC] ... Cô Giang ơi, ông Nguyễn Đình Chính đã làm đúng phóc theo tinh thần “hậu hiện đại” do ông Hoàng Ngọc Hiến truyền giảng đấy! Ông Chính còn triển khai tối đa cho thật đậm đà chất “hậu hiện đại”... Vậy mà cô Giang lại chê trách ông Chính là “cũ kinh khủng”, “sáo và sến kinh khủng”, “dâm mọi lúc mọi nơi”, thì tội nghiệp cho ông Chính quá đi chứ. Con dại, thì cái mang... (...)

Văn minh và biểu tình  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Biểu tình là biểu tình nên không thể có chuyện xuống đường “văn minh” hay “cực đoan”. Biểu tình là phát biểu một nguyện vọng, một yêu cầu, để được thấy và được nghe, nên càng đông càng ồn ào càng tốt... (...)

24.02.2009
Không có gì phải ầm ĩ!  -  Phạm Thị Điệp Giang
[VĂN HỌC] ... Bìa sách được in rõ “tiểu thuyết Hậu hiện đại”... đọng lại cả cuốn truyện Online... Balô chỉ là cái sự nhảm ba lăng nhăng của một lão nghệ sỹ nửa mùa, đại nhảm. Cũng có phần nào văng mạng như tác giả đã cho biết (mà văng chưa tới nơi). Nhưng, xét về khía cạnh nào đó, sự nhảm ấy, sự cố gắng nhảm ấy, lại càng làm tăng thêm sự bất lực của một lớp người, càng cố tỏ lại hóa ra chỉ là càng cố tưởng (mình còn ngon lắm!)... (...)

23.02.2009
Dân chủ, văn minh và tolerance  -  Phạm Quang Tuấn
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tolerance là một điều kiện tối cần của dân chủ, vì không có nó thì dân chủ chỉ là một thứ dân chủ giả hiệu, bầy đàn, số đông đàn áp thiểu số, kiểu “dân chủ” của những tòa án đấu tố thời cải cách ruộng đất, những pogroms, hay của một số cộng hòa Hồi giáo như Iran... (...)

21.02.2009
Xin minh định: Tôi chưa bao giờ phản đối việc biểu tình  -  Trần Kinh Hà
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi xin minh định: tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc biểu tình của đồng bào người Việt tỵ nạn đối với một số tác phẩm trong cuộc triển lãm FOB II: Nghệ Thuật Lên Tiếng... (...)

20.02.2009
Xin kiếu ưu việt lẫn văn(g) minh  -  Phan Nhiên Hạo
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi cho rằng lấy những tiêu chuẩn “trí thức” để phán xét người khác có văn minh hay không là thái độ trịch thượng. Đây không phải là thời để khai hoá. Sống trong xã hội dân chủ, cái gì không phạm pháp là được, còn khó có thể nói ai văn minh hơn ai... (...)

19.02.2009
Đừng dung dưỡng những kẻ làm nhục chúng ta!  -  Trần Kinh Hà
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi ủng hộ ý tưởng của ông Phạm Quang Tuấn rằng chống một chế độ độc tài thì hoàn toàn không đồng nghĩa với việc dung dưỡng, tạo điều kiện cho một chế độ độc tài khác thay vào đó. Tất nhiên cái ngày mà loại người này có cơ may trở thành những nhà cầm quyền độc tài thì còn xa tít tắp, có lẽ không bao giờ đến, nhưng ngay hôm nay họ đã có khả năng làm nhục chúng ta... (...)

18.02.2009
“Tư tưởng” và “cực đoan”  -  Võ Văn
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Để chê bai Hồ Chí Minh, có người nói: “Kể ra thì ‘Tư tưởng Hồ Chí Minh’ cũng không có gì mới lắm, sâu sắc lắm”. Tư tưởng gì mà không mới, không sâu sắc? Hồ Chí Minh chỉ là người hành động, làm gì có tư tưởng... (...)

Ưu việt răng giả  -  Phan Nhiên Hạo
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Thích hay không thì tùy, nhưng không thể căn cứ vào “lối suy nghĩ” để cho rằng ai đó là độc tài. Nếu nhà nước Việt Nam chỉ “suy nghĩ” mà không đàn áp bằng bạo lực, sẽ không ai gọi họ là nhà nước độc tài... (...)

Dân chủ răng... rụng  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Sự thực ở đây chẳng phải là “độc tài” hay “dân chủ”, mà là giới trẻ (sồn sồn) hải ngoại (loe hoe) hai ba mạng tự vỗ ngực xưng mình là “nghệ thuật... lên tiếng”, ... chủ quan, kiêu căng và vô tâm đến mức không thể / không hề nghĩ rằng “cái thế giới và cái kỳ vọng” đó nó có đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số đồng bào tỵ nạn Cộng Sản hay không... (...)

17.02.2009
Độc tài... móm răng  -  Phạm Quang Tuấn
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Không ai ngớ ngẩn mà so sánh khả năng áp bức của những người Việt hải ngoại cực đoan với khả năng áp bức của chính quyền trong nước. Cái đáng so sánh là lối suy nghĩ, hành xử của hai bên. Nhìn vào lối suy nghĩ và hành xử này, tất phải nghĩ rằng nếu có được những phương tiện của nhà cầm quyền trong nước, họ sẽ không ngần ngại sử dụng chúng y như vậy... (...)

16.02.2009
Lại thêm một cuốn sách bị cấm tái bản  -  Nguyễn Minh Hoàng
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Dư luận trong nước đang bàn tán nhiều về bài viết “Một nền văn học thực dụng tủn mủn” của nhà văn Nguyễn Đình Chính, thì có tin tiểu thuyết Online balô của ông vừa tung ra thị trường phát hành trước tết vài ngày (do nhà xuất bản Hội Nhà Văn cấp giấy phép) đã bị cấm tái bản... (...)

Ăn cơm dân chủ thờ ma độc tài?  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nếu mang khẩu súng đã bắn tổng thống John F. Kennedy ra bán đấu giá thì cũng sẽ có người mua, với giá cao hơn, nhưng súng vẫn là súng và Lee Harvey Oswald vẫn là kẻ giết người... (...)

15.02.2009
Lập lờ về độc tài  -  Phan Nhiên Hạo
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Lý lẽ kiểu ông Phạm Quang Tuấn, cho rằng phản ứng quyết liệt của người Việt hải ngoại (tất nhiên không phải tất cả) trước các biểu tượng cộng sản cũng tương tự như sự đàn áp của chế độ độc tài trong nước, là không thuyết phục... (...)

14.02.2009
Họa phẩm Lý Tống  -  Phạm Quang Tuấn
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Lý Tống không phải là một “anh hùng đơn độc” mà là một khuôn mặt của một lực lượng độc tài tư tưởng. Lực lượng này dùng đủ mọi thủ đoạn hèn kém hay thô bạo để tiêu diệt tự do phát biểu của những người bất đồng ý kiến, nhất là người cầm bút và các nghệ sĩ khác, và chăm chú vào việc kềm chế và tiêu diệt những lối suy nghĩ mới của giới trẻ... (...)

Ðính chính Nguyễn Viện  -  Nguyễn Quốc Chánh
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Trong bài thơ “Tao là đứa bé ngoẻo trên lưng Linda Lê”, tôi viết: Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản, / Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện, & / Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh... (...)

“How stupid!”  -  Nguyên Khôi
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Cái quỷ gì vậy? Tại sao lại có một lối dạy ngớ ngẩn như thế? Ai cho họ cái quyền cưỡng bách trẻ con kính yêu một người nào đó? Và tôn thờ? Chuyện này điên rồ quá đi thôi, bố ơi... (...)

13.02.2009
Trẻ em Việt Nam sẽ thành loại người gì?  -  Hà Thanh Thuỷ
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Một nền giáo dục văn minh và biết tôn trọng sự phát triển tư duy độc lập của con người thì không bao giờ có thể chấp nhận một trò nhồi sọ ngu xuẩn rẻ tiền như vậy... (...)

Ruyên ráng Việt Nam  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] (Ý kiến bằng hình) ... Viếng phố khổ, coi mồ chồn... (...)

12.02.2009
“Chống cộng” và “bông phèng”  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Xin thưa: Vấn đề ở đây không phải là “chống cộng”, mà là “chống độc tài”. Độc tài dưới mọi hình thức, mọi chế độ — cộng sản, cộng hoà, dân chủ giả. Phản kháng, chống đối một chế độ độc tài vô cùng nham hiểm nhưng bất tài... (...)

11.02.2009
Bức ảnh kỷ niệm  -  Hà Minh
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] (Ý kiến bằng hình) Bức ảnh kỷ niệm Đỗ Kh. chụp chung với Lý Tống... (...)

09.02.2009
Cảm hứng từ “cắt dán” Nguyễn Đăng Thường và trích thơ phụ âm Đặng Thân...  -  Hà Minh
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Cự nự gì các chàng hang cau có cay cú du côn / Hung hăng bọ xít hôn hít hụt hịt // Dằng dặc gót giầy dẫm giẫy / Kêu như cha chết kền kệt kèn kẹt... (...)

07.02.2009
Đất nước là gì? Dân tộc là gì? Nhân dân là ai?  -  Trần Kinh Hà
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... “Đất nước” không phải là mảnh đất xinh đẹp này, mà là một quyền lực rất trừu tượng, mơ hồ, nguy hiểm. “Dân tộc” không phải là mọi đồng bào cùng một màu da, một dòng máu, mà chỉ là một nhóm người đầy quyền lực, tiền tài, ngất ngưởng trên cao. “Nhân dân” không phải là hơn tám chục triệu con người khốn khổ này, mà là một bàn tay vô hình có thể siết họ cho đến chết!... (...)

Tuổi mộng mơ... giấc mơ Mỹ  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... “Cô ấy sống trong một quốc gia cộng sản, nhưng hãy nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn về chốn khác, mơ mộng xa xăm...” (...)

06.02.2009
Tiền Vệ và một số nhà thơ được Công An... nện  -  Tân
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Website Tiền Vệ bị kết án là "một trang web chuyên về thơ văn chống phá đất nước, thơ nhảm nhí, tục tĩu." Đồng thời, một số nhà thơ trên Tiền Vệ được đem ra đánh để làm gương... (...)

From the horse’s mouth  -  Phạm Quang Tuấn
[DỊCH THUẬT] ... Trong một bản thảo cũ của cuốn tiểu thuyết, có câu sau đây: ‘Jay Gatsby!’ anh kêu lên bằng một giọng sang sảng, ‘Coi kìa great Jay Gatsby! Thiên hạ sẽ nói vậy, đợi mà coi. Ta chỉ mới ba mươi hai tuổi thôi mà.’ Câu này bị xóa đi khỏi bản cuối nhưng hẳn tác giả đã nghĩ đến nó khi đặt tên cho cuốn truyện. Không hiểu Gatsby có ý gì?... (...)

05.02.2009
Kết luận: The Great Gatsby = Gatsby Tuyệt Vời!  -  Phạm Chí Diệp
[DỊCH THUẬT] ... Trong cuộc đối thoại này, tất cả những lối lý luận loanh quanh để bênh vực cho cái nhan đề “Đại gia Gatsby” đều không chịu hiểu một điều đơn giản nhất, căn bản nhất, và cần lưu ý nhất, là sự nhất quán giữa nội dung và nhan đề tác phẩm... (...)

04.02.2009
Từ “Đại gia Gatsby” thành “Gatsby Đáng Thương”!  -  Nguyễn Đăng Thường
[DỊCH THUẬT] ... Nhan đề The Great Gatsby được Fitzgerald đặt ra để phản ảnh cái nhìn ngưỡng mộ của Nick Carraway đối với Jay Gatsby. Khi dịch sang tiếng Việt, thì phải dịch sao cho trung thành với ý định của tác giả. Chứ không phải dịch để thoả mãn một ý đồ nào đó của riêng mình, một thứ cảm tính của riêng mình, bất chấp tác giả, phản bội tác giả... (...)

A great anti-communist  -  Hà Minh
[DỊCH THUẬT] ... Tôi luôn luôn cho rằng dịch thuật là việc làm hết sức chủ quan, hết sức tương đối, đối với một số độc giả, cách dịch này là hay, với người khác các dịch ấy lại là dở, do cách cảm nhận của từng cá nhân là rất... cá nhân. Tuy vậy nói thế không có nghĩa cào bằng tất cả... (...)

03.02.2009
Viết là ...vệ sinh?  -  Phạm Long
[VĂN HỌC] ... “Viết là để vệ sinh cái đầu”! / Thôi zồi, / cụ zế khụ / Chúng cháu / từ zày / đọc = hưởng thụ những của / vệ sinh xong (từ cái đầu Kụ...)... (...)

Hiểu sao cũng được  -  Phạm Quang Tuấn
[DỊCH THUẬT] ... Riêng tôi, xin phép gọi cái ước mơ của Gatsby là “dễ thương” và “đáng thương” chứ không “tuyệt vời” hay “vĩ đại”, và người dễ/đáng thương không phải là đại gia Gatsby mà là chàng thanh niên James Gatz... (...)

02.02.2009
Beethoven, Gatsby, và tôi  -  Nguyễn Đăng Thường
[DỊCH THUẬT] ... So sánh Gatsby với “đại-gia-đô-la-đỏ-nhà-giàu-mới” bóc lột làm giàu trên xương máu dân nghèo trong nước hiện nay là một sự thoá mạ tôi không thể chấp nhận, vì thế mà tôi đã lên tiếng. Với tôi, nếu cần “ngưỡng phục thần thánh hóa” ai thì phải là “những người khốn khổ” trong nước bây giờ... (...)

Great & Magnifique là tuyệt vời, nhưng “chiến” thuật đối thoại thì “ngoạn mục”!  -  Phạm Chí Diệp
[DỊCH THUẬT] ... Tôi đoán là ông Phạm Quang Tuấn đã ứng dụng những “chiến” thuật cực kỳ “ngoạn mục” này để tranh cãi chơi vui, chứ không có chủ ý gì nghiêm trọng. Vì cãi để tiêu khiển, thì mới vui như vậy, mới “ngoạn mục” như vậy. Chứ tranh luận nghiêm túc mà ứng dụng những “chiến” thuật như vậy thì chẳng có chút xíu nào... tuyệt vời... (...)

Vĩ đại hay “đại gia”? Thông minh hay không thông minh?  -  Võ Văn
[DỊCH THUẬT] ... Nếu Trịnh Lữ có đủ thông minh để, qua bản dịch Việt ngữ, diễn tả chính xác diện mạo của nhân vật Gatsby trong nguyên tác, độc giả Việt Nam sẽ nhận ra tính chất mỉa mai (nếu có một sự mỉa mai như thế) trong chữ “great/vĩ đại”... (...)

01.02.2009
ba mươi mốt tháng một một chín sáu tám  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... hôm nay là ngày 31 tháng 1 / bốn mươi mốt năm xưa / năm một chín sáu tám / một đêm không gió lại không mưa / miền bắc đã ồ ạt xua quân định cưỡng chiếm / miền nam // vi phạm trắng trợn thỏa hiệp ngưng bắn / trong dịp dân chúng chuẩn bị đón xuân về / thảm sát dã man bắn giết đồng bào vô tội / biến huế thành nấm mồ / tập thể... (...)

Magnifique là tuyệt vời?  -  Phạm Quang Tuấn
[DỊCH THUẬT] ... Còn nhiều nghĩa khác (kể cả đẹp, hay, tuyệt vời) nhưng hẳn ai cũng thấy nghĩa này (nghĩa nguyên thủy) tả lối sống xa hoa hào phóng của Gatsby và Trimalchio rất sát. Đúng nghĩa “đại gia”!... (...)

31.01.2009
Tết (theo điệu hip hop)  -  Liêu Thái
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nè “Sống chiến đấu lao động và học tập noi gương Bác Hồ vĩ đại” Yeah! Nè “Toàn Đảng toàn dân quyết tâm xây dựng đời sống mới thắng lợi mới” Yeah! Nè “Đảng là niềm tin của nhân dân” Yeah! Nè “Dân không có Đảng như cá không có nước” Yeah! Nè “Mừng Đảng đón xuân” Yeah! Nè… Nè… Nè… nè nè nè … Nè… Nè… Nè… Yeah Yeah Yeah!... (...)

Xin đừng giận cá chém thớt  -  Nguyễn Đăng Thường
[DỊCH THUẬT] ... Dù muốn hay không, Gatsby là một con người/nhân vật tuyệt vời/vĩ đại, The Great Gatsby là một cuốn tiểu thuyết vĩ đại, Scott Fitzgerald là một nhà văn vĩ đại, của Hoa kỳ và... thế giới... (...)

Great và Vĩ đại là hai từ phản nghĩa!  -  Phạm Quang Tuấn
[DỊCH THUẬT] ... Có thể nói là trong cuộc đối thoại về The Great Gatsby có hai quan điểm đối nghịch, tạm gọi là A và B... Ý nghĩ của tôi là: dù là quan điểm A đúng hay quan điểm B đúng, thì dịch The Great Gatsby thành Gatsby vĩ đại cũng không ổn! Nếu A đúng, thì dịch vậy sẽ làm sự châm biếm trở thành sự sùng bái. Còn nếu B đúng thì ngược lại, khi đọc Gatsby vĩ đại người Việt Nam sẽ liên tưởng ngay đến “Bác Hồ vĩ đại” và sẽ “hiểu lầm” là tác giả mỉa mai Gatsby!... (...)

30.01.2009
Thư toà soạn TIỀN VỆ  -  Tienve.org
[DỊCH THUẬT] ... Chúng tôi xin khẳng định rằng Tiền Vệ luôn luôn sẵn sàng đón nhận bất kỳ ý kiến phản hồi nào từ dịch giả Trịnh Lữ. Ngoài ra, mọi ý kiến đối thoại trong tinh thần học thuật từ bất kỳ khuynh hướng và quan điểm nào cũng đều được Tiền Vệ đăng tải công khai và kịp thời... (...)

Chuyện văn hoá và ngữ nghĩa về “Vĩ đại” và VĨ ĐẠI  -  Phạm Chí Diệp
[DỊCH THUẬT] ... Ngày hôm nay, thỉnh thoảng khi ta nghe người Việt nói “chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, thì không chắc gì họ “nói với một thái độ kính cẩn, thậm chí thần thánh hóa”, mà ngược lại, họ có thể nói với ý mỉa mai. Trừ khi được đọc lên trong những bài diễn văn ở các dịp lễ, câu “Bác Hồ vĩ đại” khi được dùng trong những câu chuyện thường đàm của người Việt ở quốc nội cũng như quốc ngoại thì hầu như phần lớn là hàm ý mỉa mai, giễu cợt... (...)

Dịch sách bằng... từ điển  -  Phạm Quang Tuấn
[DỊCH THUẬT] Từ điển dịch great là vĩ đại là chuyện ai cũng biết. Tuy nhiên, như tôi đã nói, muốn hiểu đúng không phải là chỉ cần tra từ điển mà còn phải hiểu rõ tư duy, văn hóa của người viết. Một chữ có thể có những hàm ý khác nhau tùy theo cách dùng, mà người mới bập bẹ học tiếng nước ngoài không nắm bắt được... (...)

29.01.2009
Great là vĩ đại... châm biếm?  -  Nguyễn Đăng Thường
[DỊCH THUẬT] Dù không rành tiếng Anh, thiển nghĩ của tôi là từ great đứng trước hay sau đều có chung một nghĩa, là vĩ đại, lớn lao, to tát, tuyệt vời... trừ một, hai trường hợp rất hiếm hoi nhưng phải dựa vào ngữ cảnh, cách phát âm, để trong dấu nháy («...») hay nội dung... (...)

28.01.2009
Great là vĩ đại?  -  Phạm Quang Tuấn
[DỊCH THUẬT] Những từ thông dụng lại thường là những từ khó dịch và dễ lầm nhất. Chữ great mà ta hay dịch là vĩ đại thì cũng đúng, nhưng cách dùng chữ great/vĩ đại của người Việt và người Mỹ khác hẳn nhau, vì tư duy của hai dân tộc khác nhau... (...)

27.01.2009
Góp ý với Phong Vệ về các từ “chính trị” và “politics”  -  Phạm Chí Diệp
[DỊCH THUẬT] Trong bài “Về [đại] dịch [ma] thuật” của Phong Vệ, có vài chi tiết hơi thiếu sót hay lệch một chút. Vì thế tôi xin góp ý để bổ khuyết... Đúng ra, chữ “chính” 政 trong “chính trị” 政治 thì viết khác với chữ “chính” 正 trong “chính tà” 正邪... (...)

26.01.2009
Về [đại] dịch [ma] thuật  -  Phong Vệ
[DỊCH THUẬT] Thực tế dịch thuật ở Việt Nam có nhiều tai nạn và thảm họa... Việt Nam vốn là một nước bán thuộc địa, phần lớn mọi người xuất thân nông dân. Vì vậy tinh thần “phân gio” và những tiểu xảo kiểu “tam/tứ/... nông” (nông nghiệp, nông thôn, nông dân và nông... cạn) đã được phát huy cao độ trong học thuật và dịch thuật, đặc biệt là trong mấy chục năm qua... (...)

25.01.2009
Từ GREAT biến thành “đại gia”  -  Phạm Chí Diệp
[DỊCH THUẬT] ... Cũng như chữ GREAT, những chữ “Magnifique”, “Große”, “Gran”, “Grande”, và “Μέγας” đều có nghĩa là “tuyệt vời”, “vĩ đại”, “to tát”, “cao quý”... Từ những nghĩa đó biến thành “đại gia” theo nghĩa của Trịnh Lữ thì quả là... ngoài sức tưởng tượng... (...)

24.01.2009
Gatsby vĩ đại hay không vĩ đại?  -  Nguyễn Đăng Thường
[DỊCH THUẬT] ... “Gatsby vĩ đại” ít nhứt là vì tim anh còn chứa đựng một tình yêu chân thật. Tiền bạc không quan trọng đối với anh. Tiền bạc chỉ là phương tiện vật chất có thể đưa anh vào xã hội thượng lưu của Daisy người tình cũ. “Gatsby vĩ đại” nên Nick Carraway, một láng giềng xa lạ, mới muốn xích gần để tìm hiểu con người và quá khứ của anh... (...)

23.01.2009
Khi nhà văn Fitzgerald bị biến thành... “đại gia”  -  Võ Văn Nam
[DỊCH THUẬT] ... Quái đản thật! Lại thêm cái ý tưởng là “người Mỹ từng hình dung về chính F. Scott Fitzgerald và Gatsby” như những “đại gia”! Đã thế, dịch giả Trịnh Lữ và nhà xuất bản Nhã Nam còn dùng cái trò xuyên tạc ý nghĩa này như một phương tiện để “cảnh tỉnh” nhân dân Việt Nam... (...)

“Đại gia Gatsby” hay Gatsby vĩ đại?  -  Nguyễn Đăng Thường
[DỊCH THUẬT] ... Điều đã khiến tôi sững sờ là cái nhan đề tiếng Việt “Đại gia Gatsby”... Dịch từ “great” thành “đại gia” là hoàn toàn sai bậy, vì nó không cho độc giả thấy ngay mẫu người khác đám đông, vượt trội của Gatsby, chí ít là qua cái nhìn rất “đáng tin cậy” của Nick Carraway, người kể chuyện, cũng như qua nhan đề tiếng Anh, tiếng Pháp... (...)

22.01.2009
Tết năm Sửu, xem tranh Hà Trí Hiếu  -  Phạm Long
[MỸ THUẬT] ... “Gái thôn dồn bê nghé” là chủ đề đáu đau của tiên sinh buổi văn hoá làng tươi bười dưới gót thị dân và quan lại mới... (...)

21.01.2009
Trông người mà ngẫm đến ta  -  Trần Tân Định
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] Cả thủ đô Washington trở thành một lễ hội vĩ đại. Cả đất nước Hoa Kỳ dâng trào niềm vui, và biết bao người đã nhỏ lệ vì xúc động... Thế nhưng, trông người mà ngẫm đến ta. Cũng là President, nhưng các ông President (Chủ tịch nước) của ta đã thay nhau nhậm chức, mà không một người dân nào thèm lưu ý đến... (...)

17.01.2009
Sinh hoạt trên vỉa phố  -  Nguyễn Đình Chiến
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng mọi giới khắp nơi. Để kiếm sống, và nhất là ở nước ta, nghề nào cũng quí báu kể cả nghề tham nhũng của cấp lãnh đạo... (...)

15.01.2009
“Hoa tặc”, “cây tặc”, và sự xuống cấp chất lượng sống cộng đồng  -  Trần Tiến Dũng
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đã bắt đầu tiến trình tan rã của những nỗ lực giáo dục của cả gia đình và xã hội. Và thủ phạm chính, ai cũng có thể chỉ ra, là những “tấm gương” nhũng lạm tài sản tinh thần và vật chất công cộng, chính những kẻ núp bóng dưới danh từ “đầy tớ nhân dân” đang công khai thụ hưởng vinh hoa phú quí từ vô số những nguồn của cải bất minh... (...)

12.01.2009
Bài thơ [tổng kết năm con chuột] làm sớ Táo quân bằng hình ảnh Việt Nam – Đất nước – Con người  -  Liêu Thái
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Có đôi khi tôi thấy không có đất nước nào quái dị hơn Việt Nam, một đất nước hơn 85 triệu dân, trong đó có ít nhất cũng 81% xóa mù chữ, và đội ngũ trí thức chiếm 21% - một con số không quá nhỏ! Vậy mà tất cả bị thao túng, bị điều khiển một cách mù mờ, lọ mọ bởi khoảng 4%... (...)

Chia buồn và cảm tạ  -  Nguyễn Thị Sương
[VĂN HỌC] Theo thiển nghĩ của tôi “nhỏ” Bùi Thị Lài ưa “xí xọn” nhưng rất... tuyệt vời. [...] Khen cho con mắt tinh đời...! (...)

11.01.2009
Màu mè như chè ba màu  -  Bùi Thị Lài
[VĂN HỌC] ... Lài và một anh bạn lên Tiền Vệ đọc lai rai, thì thấy bài viết “Lý Đợi không làm thơ” của tác giả Inrasara đăng trong mục tiểu luận / nhận định. Vừa đọc xong cái nhan đề, Lài tưởng mình nhầm. Kỳ vậy ta, Lý Đợi mà hổng làm thơ thì ảnh làm cái mẹ rượt gì đây nhỉ?... (...)

09.01.2009
“Mười tám điều tự răn trong khi viết văn”  -  Nguyễn Việt Quý
[VĂN HỌC] ... Đọc “Mười tám điều tự răn trong khi viết văn” của Trường Chinh, tự nhiên tôi nhớ đến bản “Quy định về đi ỉa” ở miền Bắc vào những năm giữa thập niên 1950. Nhà thơ Trần Dần kể trong nhật ký của ông... (...)

08.01.2009
“Bài hay xen lẫn với bài vừa”  -  Nguyễn Tôn Hiệt
[VĂN HỌC] ... Khi nhà thơ/nịnh thần Chú sung sướng đem in những câu đó lên bìa sách, thì nhà thơ/nịnh thần Chú muốn nhắn nhủ với một bầy Chú chung quanh rằng: “Bác ‘cưng’ tao như thế đấy, thì đố chúng mày dám đụng vào tao nhé!”... (...)

06.01.2009
Thiệt là kẹt!  -  Bùi Thị Lài
[VĂN HỌC] ... Quả là lãnh tụ Bác thật trân trọng Chú nhà thơ Huy Cận. Dù trăm công nghìn việc mà lãnh tụ Bác cũng bỏ công đọc quyển thơ của nhà thơ Chú tặng trong suốt mấy giờ, rồi lại lao tâm khổ trí làm thơ tặng lại nhà thơ Chú. Và “bài thơ” này tiết lộ đôi điều rất ngộ... (...)

02.01.2009
Tính phù du của những công cụ  -  Trà Đoá
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Khi được chọn làm Tổng biên tập, một người phải đứng giữa hai chọn lựa mâu thuẫn (nghe có vẻ rất hiện sinh): Một, là làm một công cụ trung thành tuyệt đối. Hai, làm một con người bình thường với những luân thường đạo lý của nó. Không ai có thể cùng lúc làm tốt hai việc này. Bởi vậy, những kẻ còn chút lương tri phải “dung hoà” được để tồn tại... (...)

01.01.2009
Quyền thông tin bị đe doạ  -  Trần Tân Định
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi tin là không có người nào có chút lương tri mà không thấy ngậm ngùi. Trong khi thế giới càng ngày càng tự do, riêng Việt Nam, quyền tự do — vốn đã ít ỏi — càng ngày lại càng bị bóp nghẹt... (...)

31.12.2008
Mừng năm mới  -  Nguyễn Đăng Thường
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] Lên xe đuổi mi đi / chưa bao giờ mừng thế / Trời mùa xuân dương gian / sáng ngời niềm vui chung... (...)

29.12.2008
Người Việt Nam hôm nay dưới mắt người Nhật  -  Nguyễn Thành Minh
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... “Tanaka Masao - một cảnh sát viên của tỉnh Gunma đang tham gia điều tra vụ hàng không Việt Nam, có cha từng là cố vấn quân sự cao cấp của Việt Minh, nói như thế này với báo chí Nhật: Tôi không thể tưởng tượng và hiểu được, tại sao một dân tộc có 4,000 năm văn hiến, dũng cảm, lại để thế hệ con cháu phải đi làm nô lệ ở xứ người như vậy”... (...)

Dư luận về kịch tác gia Harold Pinter  -  Nguyễn Đăng Thường
[VĂN HỌC] ... “Đây là đời thật, bạn ơi, với đầy đủ chi tiết khủng khiếp”, Pinter như muốn thét vào tai khán giả. Hừ. Thế nhưng, chính xác hơn, Pinter đã biết gì về “Đời Thật”?... (...)

28.12.2008
Vài điều ngẫm ngợi cuối năm con Chuột trước khi đổi thành Trâu  -  Liêu Thái
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Những ngày cuối năm 2008 đang từ từ trôi qua mái nhà, những người dân nghèo vẫn đang héo ruột vì chuyện cơm áo gạo tiền mùa giáp tết, và câu chuyện vẫn phải bỏ dở như một công trình đang được thi công nằm chình ình giữa phố trước bao con mắt cam chịu và hoài nghi... (...)

27.12.2008
Nhà Nước vì dân và do dân  -  Nguyễn Thành Minh
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] Mời bạn đọc xem một bản tin của VIETNAMNET ngày 26/12/2008 để biết cách hành xử của chính quyền vì dân và do dân... (...)

25.12.2008
Kỷ lục về ở bẩn  -  Chi Trần
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Có lẽ do dơ bẩn nên cả đời Marx bị bệnh ngoài da hành hạ. Da dẻ của ông, từ mặt xuống lưng, và nhất là vùng hạ bộ, lúc nào cũng lở loét. Có lúc cả lưng ông đầy nhọt, có cái lớn bằng cả nắm tay của vợ ông. Nhưng nổi tiếng nhất là... “chim” của ông... (...)

22.12.2008
Nghịch lý của hiển nhiên và hiển nhiên của nghịch lý — chuyện buồn [cười] trên quê hương...  -  Liêu Thái
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] Cứ sau mỗi trận bão, người dân quê rơi vào khó khăn, nhà cửa, tài sản hư hại, người chết..., thì chính quyền địa phương từ cấp xã đến cấp tỉnh tưng bừng như mở hội, cờ đỏ sao vàng bay phất phới... Vì sao?... (...)

20.12.2008
Marx (chuyên ăn bám) + Engels (tư sản thứ thiệt)  -  Võ Văn Nam
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Chủ nghĩa cộng sản, trớ trêu thay, đã được sáng tạo bởi một người chuyên ăn bám và một người tư sản thứ thiệt. Karl Marx chính là một người chuyên ăn bám, và Friedrich Engels chính là một người tư sản thứ thiệt... (...)

19.12.2008
Gởi Phạm Long & Lê Quảng Hà  -  Nguyễn Đăng Thường
[MỸ THUẬT] Lần này, tranh và thơ — Welcome To Vietnam & “Gửi Marilyn Monroe” — đều xuất sắc, nhờ cảm xúc thật và cách sử dụng hình ảnh Marilyn Monroe (Việt hoá/Marilyn hoá/thi hoá) thích hợp với bối cảnh Việt Nam đương thời, đang tha hoá du lịch (trơ trẽn ngụy tạo, “duyên dáng” hoá văn hoá “cổ truyền”) để câu khách trong ngoài... (...)

18.12.2008
Gửi Marilyn Monroe  -  Phạm Long
[MỸ THUẬT] Nhân đọc bản dịch “Ca thi cho Marilyn Monroe” của Yòrgos Chronas do dịch giả Nguyễn Đăng Thường chuyển ngữ rất tuyệt đăng trên Tiền Vệ, lại mới được xem loạt tranh của hoạ sĩ Lê Quảng Hà với hình ảnh Marilyn Monroe quen thuộc, nhận thấy giữa thi nhân, họa sĩ, dịch giả (và có thể, cả người đẹp) dường như có rất nhiều đồng cảm, tôi mới cảm tác viết nên bài “Gửi Marilyn Monroe”... (...)

17.12.2008
Tấm lòng của Eleanor Marx đối với Freddy, người con vô thừa nhận của Karl Marx  -  Võ Văn Nam
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Có lẽ em quá "cảm tính" — nhưng em không thể ngăn được cảm nghĩ rằng Freddy đã chịu đựng sự bất công to lớn suốt cả đời ông ấy. Không phải là điều tuyệt diệu hay sao khi mình quay lại để nhìn mọi sự một cách thẳng thắn, bởi dường như chúng mình quá hiếm khi thực hành những điều tốt lành mà chúng mình rao giảng — cho những kẻ khác?... (...)

Tính cách của Karl Marx  -  Võ Văn Nam
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Marx luôn mồm hô hào tranh đấu cho quyền lợi của người lao động, nhưng chính ông lại là một kẻ bóc lột ghê tởm. Ông đã không hề trả một xu cho Helen Demuth — người đã làm đầy tớ suốt đời cho gia đình ông —, hơn nữa, ông còn lạm dụng tình dục Helen, làm cô ta có chửa, đẻ ra một đứa con trai nhưng không được lấy họ Marx... (...)

13.12.2008
Tội nghiệp Mona Lisa & Marilyn Monroe quá!  -  Nguyễn Đăng Thường
[MỸ THUẬT] Việc sử dụng lại hình ảnh Mona Lisa và Marilyn Monroe nhưng bị xấu xí hoá trong hội hoạ “dấn thân/tố cáo” của Lê Quang Hà, theo thiển nghĩ của tôi, là không thích hợp và không thú vị tí nào cả. Tại sao Mona và Marilyn? Họ đã làm gì nên tội để bị hoạ sĩ Lê Quang Hà lôi ra bêu rếu, làm biểu trưng cho Tội Ác?... (...)

Khi người giàu cãi cọ  -  Chi Trần
[MỸ THUẬT] Ở Việt Nam, trong giới văn nghệ sĩ, những người may mắn nhất có lẽ là hoạ sĩ. May mắn vì, trước hết, họ ít bị chính quyền chú ý... May mắn hơn nữa là, trong khi chính quyền làm lơ thì giới thương mại lại chú ý... (...)

11.12.2008
... và Mona Lisa đầu thế kỷ 21  -  Phạm Long
[MỸ THUẬT] ... Cũng tái sử dụng hình ảnh nàng Mona Lisa một thời được coi là tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật thời Phục Hưng với những “tiêu chuẩn vàng” về mỹ (thuật/học), với một cái nhìn đầy hóm hỉnh và thủ pháp biếm hoá tinh tế, hoạ sĩ Lê Quảng Hà đã khoác lên mình nàng Lisa mới bộ y phục có tên gọi “đại cán” của thời quân sự hoá... (...)

10.12.2008
Những câu hỏi nan giải  -  Trần Kinh Hà
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Ông Trịnh Cung có vẻ muốn chứng kiến một thứ biện pháp mạnh nào đó được đem ra sử dụng để đối phó với các hung thần. Có lẽ ai cũng muốn điều đó, nhưng biện pháp mạnh thì phải gây đổ máu. Câu hỏi tối hậu là máu ai sẽ đổ nhiều hơn? Máu bên thiện hay máu bên ác? Và máu phải đổ đến chừng nào thì mới có kết quả tốt đẹp?... (...)

09.12.2008
Tham nhũng và cách ứng xử với tham nhũng tại Việt Nam  -  Ðặng Thị Thanh Nhàn
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi mới đọc bài báo “Cam kết với dân (ODA)” dưới đây của nhà báo Huy Đức, một nhà báo nhạy bén và rất can đảm ở Việt Nam hiện nay. Huy Đức viết về một số sự kiện chung quanh việc nhà tài trợ ODA của Nhật đình chỉ việc cho Việt Nam vay nhẹ lãi trong các công trình phát triển và xây dựng đất nước... (...)

08.12.2008
Mona Lisa ở thế kỷ 20  -  Phạm Chí Diệp
[MỸ THUẬT] ... Giả sử Leonardo da Vinci sống lại vào năm 1919 và nhìn thấy bức L.H.O.O.Q. của Marcel Duchamp, chắc hẳn ông phải té ngửa ra vì bị sốc!... (...)

Thương lượng với bạo lực, hay “Chuyện con gián và cây kiếm nhựa”  -  Trịnh Cung
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Thằng bé đang chơi với cây kiếm nhựa bỗng hét lên:”Bố ơi, có con gián, ghê quá, bố ơi bố!” Ông bố nhìn con và ôn tồn nói: “Con có cây kiếm mà sợ gì?” Thằng bé đáp ngay: “Nhưng con gián là thật, còn cây kiếm của con là đồ giả mà bố!”... (...)

05.12.2008
Quốc nhục  -  Chi Trần
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Lịch sử dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 đến nay có thể tóm tắt vào một chữ: Nhục. [...] Nhục quá đi chứ? Chỉ có những kẻ vô liêm sỉ mới không thấy nhục... (...)

Chỉ một điều ước  -  Vi Ký
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] (phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh) ... Nếu Thượng Ðế ban cho tôi ba điều ước, tôi chỉ ước một điều: làm ơn bứng Ðảng Cộng sản khỏi Việt Nam và hốt giùm 3 triệu đảng viên bỏ lên sao Hoả!... (...)

04.12.2008
Hình ảnh Người/Máy: Những thông điệp gì phát ra từ đó?  -  Phạm Chí Diệp
[MỸ THUẬT] ... Nếu thông điệp ấy là lời báo động về một đời sống bị cơ giới hoá, bị tràn ngập bởi máy móc, thì thông điệp ấy không có gì mới mẻ... Tôi đoán Lê Quảng Hà muốn đưa ra một thứ thông điệp khác... (...)

Hoạ sĩ và kiến thức  -  Nguyên Khánh
[MỸ THUẬT] ... Vẽ là nhu cầu bộc lộ tâm trạng của hoạ sĩ và đó là sáng tạo tự do, không thể đóng khung mọi hành động sáng tạo vào một “khuôn khổ” chung nào đó. (Dù rằng hành động đó chỉ có thiện ý vì cái đẹp đi chăng nữa). Bởi nếu thế thì chỉ cần các “Chính ủy” chỉ đạo là đủ, cần gì đến suy nghĩ của các nghệ sĩ nữa... (...)

03.12.2008
Hoàng Sa & Trường Sa 2007-2008: Lời ai điếu cho một dân tộc  -  Nguyễn Viện
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Một dân tộc vốn tự hào là ra ngõ gặp anh hùng, thế nhưng 80 triệu người Việt Nam đã câm lặng chịu nhục hoặc thờ ơ vô cảm. Chính quyền hiện hữu đã thành công trong việc triệt tiêu sức đề kháng của dân tộc... (...)

THƯ NGỎ - Kính gửi Đảng Cộng sản Việt Nam  -  Nguyễn Thành Minh
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Giai cấp hiện nay chúng ta cần thể hiện tình thương yêu là giai cấp nào? Tại sao giai cấp ấy lại cần thương yêu mà không phải là toàn thể nhân dân?... (...)

02.12.2008
Cái đẹp có tiêu chuẩn không?  -  Trịnh Cung
[MỸ THUẬT] ... Cái đẹp là một khái niệm mở, tạo ra những vẻ đẹp biến hoá không ngừng trong nghệ thuật nói riêng và trong đời sống nói chung. Vì thế, sự bắt chước rập khuôn, tuân theo những nguyên tắc của người đi trước để làm công việc sáng tạo và thẩm định giá trị tác phẩm hôm nay, là dấu hiệu tiêu vong của nghệ thuật... (...)

Triển Lãm “MÁY” của Lê Quảng Hà  -  Phạm Long
[MỸ THUẬT] Để góp tư liệu cho cuộc đối thoại về Triển Lãm “MÁY” của Lê Quảng Hà, anh Phạm Long từ Hà Nội đã gửi đến Tiền Vệ một số ảnh do anh chụp được ngay tại Viện Geothe trong ngày khai mạc cuộc triển lãm (24.10.2008)... (...)

01.12.2008
Xem tranh Lê Quảng Hà  -  Nguyên Hưng
[MỸ THUẬT] ... “Người khác”, và cả “chính mình” trong tranh anh, đều trở thành những hình nhân dị dạng, ma quái, nhiều khi mang dáng dấp dã thú, với những cái nhìn đau đáu, xỉa xói hay đanh lạnh, tồn tại bên nhau, nhiều khi kết dính vào nhau nhưng mỗi người vẫn là một cõi tách biệt, nặng trịch... (...)

30.11.2008
Con đường của cái đẹp  -  Chi Trần
[MỸ THUẬT] ... Người mẫu của ông phần lớn đều xấu, da thịt bèo nhèo, không có vẻ gì quyến rũ cả. Thế nhưng tranh của ông vẫn đẹp... (...)

29.11.2008
Thế nào là đẹp?  -  Chi Trần
[MỸ THUẬT] ... Chỉ căn cứ vào lập luận chung chung của Lê Thiết Cương trong bài “Mèo trông nhà”, tôi có cảm tưởng quan điểm thẩm mỹ của Lê Thiết Cương vừa lạc hậu vừa ngây thơ... (...)

28.11.2008
Thư ngỏ gửi hoạ sĩ Lê Thiết Cương  -  Lê Quảng Hà
[MỸ THUẬT] ... Trong khi Cương có thể mãn nguyện với sự mất tự do của mình trong cái lồng son với những nguyên tắc, thì Cương lại đi trách cứ những người khao khát bầu trời sao không vào lồng để chia sẻ cùng anh sự tẻ nhạt đó... (...)

Mèo trông nhà  -  Lê Thiết Cương
[MỸ THUẬT] ... Vẽ tranh nhưng tâm hồn anh vẫn đang lơ mơ cùng sắp đặt. Hà giống như một anh chàng trong chuyện cổ ra chợ mua một con mèo thật to khoẻ về để một công đôi việc vừa bắt chuột, vừa... trông nhà... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2009