tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Tiếng chó sủa và “Tiếng đập cánh của loài chim lớn”!  [đối thoại]

 

Câu chuyện “làng văn” đột nhiên có những “biến khúc” vụng về . Thông thường thì tranh luận văn học, bênh vực cho cái “mỹ học” của mình, bảo lưu một quan điểm nghệ thuật, v.v... là chỉ có thể trông cậy vào trình độ lý luận và kiến thức, đằng này không biết tự bao giờ, Hội Nhà Văn Việt Nam đem vào tranh luận những giáo điều định lượng, số đông, bảo rằng kẻ khen (chúng tôi) đông lắm, phe chê bai khác nào như “châu chấu đá xe”, có lẽ dần dần đang hình thành một thứ văn học kiến nghị, tệ hơn nữa một thứ văn học doạ dẫm mất rồi.

Đến đây, tôi nhớ đến một chuyện phúng ngôn của Trang Tử, nguyên uỷ là một chuyện dính dáng đến quyền lực thế tục, mà TrangTử vốn cực kỳ khinh miệt, nhưng tôi thấy luận nó vào cái cung cách của các bác ở Hội Nhà Văn đang múa may, nó có những giống nhau thê thảm: Khi ông (họ Trang) hay tin Huệ Tử, Tướng quốc nước Lương, sợ ông tranh mât ngôi Tướng quốc, sai người lùng xét ông suốt ba ngày, ba đêm; ông bảo Huệ Tử:

“Phương Nam có con chim, tên là Uyên Sồ. Nó từ biển Nam bay qua biển bắc, không gặp hột luyện thì không ăn, không gặp nước suối ngọt thì không uống. Có con chim cú đang rủa xác chuột chù, thấy nó bay ngang, ngửng lên nhìn nó rồi kêu to lên để doạ nó đừng đáp xuống. Nay ông vì ngôi tướng (“làng văn”) mà doạ tôi chăng?”

 

Thôi quý vị cứ việc “mặc quần bò, áo vét” mà xưng tụng nhau, giải thưởng ẵm rồi, tiến thầy bỏ túi, đừng om xòm tung những chưởng “sến nho” kệch cỡm mà hù doạ người khác mới phải chứ nhỉ !

 

Phùng Tường Vân

 

 

------------------

Bài liên quan:

05.03.2011
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Hình như, đây không phải lần đầu dư luận lên tiếng về các hoạt động như kết nạp hội viên, trao giải thưởng... của Hội Nhà Văn VN, và bao giờ Hội cũng chọn cách im lặng, làm dư luận mệt mỏi mà mình vẫn an toàn... (...)
 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Hầu hết những bài ca ngợi “Hội thề” & “Dị hương” đều viết theo “phương pháp luận bịt mắt bắt dê” kiểu Lê Thành Nghị. Như thế này, liệu người đọc có dám tin rằng Hội Nhà văn Việt Nam đang sở hữu một đội ngũ lý luận phê bình đích thực?... (...)
 
03.03.2011
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Nếu Nghêu Sò Ốc Hến là một vở tuồng hài “vĩ đại”, thì “vở đời Nghêu Sò Ốc... Sến” mà chúng ta luôn được chứng kiến trên cái “làng Việt Nam” thân thương, là một vở “kịch cỡm” vĩ đại! Ngao ngán thay!... (...)
 
02.03.2011
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Nhìn tấm hình ông Chủ Tịch HNVVN Hữu Thỉnh trao tặng giải thưởng tiểu thuyết cho tác giả Hội Thề Nguyễn Quang Thân, tôi thấy có một cái gì thật xiêu lệch, bất ổn trong thái độ của cả hai vị ấy... (...)
 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... toan tính tuyệt tác / tưởng tượng chẳng ngán / đảo điên hắc bạch / lịch sử lật tung / tự trào dân tộc / báng bổ cha ông / liếm đít ngoại địch / thiên triều thần phục / thế dân bán nước / tuyệt tác tuyệt tác / giả(i) nhì giả(i) nhất / tuyệt tác tuyệt tác / tiền boa tới tấp... (...)
 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... “Hội thề” không hẹn mà gặp, lại trùng với tâm huyết và dụng công của ông chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đang thực thi kế hoạch kinh phí của nhà nước cấp cho các bác để o bế quan hệ với Trung Quốc, Cái này nó liên hệ mật thiết tới... tiền, nên tác phẩm này của Nguyễn Quang Thân bỗng như lân gặp pháo, như mèo gặp mỡ... dẫn đến giải thưởng cao nhất của cuộc thi tiểu thuyết, âu cũng là điều dễ hiểu vậy... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021