tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Đầu năm, hoạ thơ Nguyễn Đăng Thường  [đối thoại]
 
Năm ngoái, nhà thơ Nguyễn Đăng Thường có viết một bài thơ nói về tuyết lạnh ở Luân Đôn trong mùa Giáng Sinh. Năm nay, nhân dịp Tết Tây, tôi đọc lại bài đó và nổi hứng “hoạ” vui. “Hoạ” ở đây hiển nhiên không theo đúng phương pháp hoạ thơ ngày xưa, mà theo kiểu “phụ hoạ” (bắt chước, nói theo, góp chuyện, chêm vô) cho vui trong ngày đầu năm.
 
Cách trình bày cũng khác lối hoạ thơ ngày xưa. Ở đây, cả hai bài được ghép chung với nhau. Nửa câu thơ là của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường nối liền với nửa câu thơ là phần “phụ hoạ” của bần bút.
 
(Tặng Nguyễn Đăng Thường)

 

luân đôn đang tê cóng sài gòn hầm hập nóng

như trong một cái freezer như trong một cái steamer

dù không có nước đá hay tuyết dù không có vi cá hay huyết

 

với tôi với tôi

tuyết không bao giờ nắng chẳng bao giờ

rơi mỏng manh buồn cười đi mà chợt mát rượi*

 

tôi không thích tuyết trắng tôi chẳng ưa trưa nắng

càng già càng sợ càng ngày càng sợ

sự băng giá của tất cả sự ngột ngạt của tất cả

 

không thích tuyết trắng chẳng ưa trưa nắng

trong tranh trong thơ trong nhạc trên đầu trên phố trên rác

trong thiên nhiên trên công viên

 

nhưng ô-kê với tuyết trong phim nhưng đắc-co với nắng trong phim

và hoa tuyết trên các tấm thiệp và ánh nắng trên các tờ thiếp

chúc mừng giáng sinh vui vẻ chúc mừng năm mới tươi trẻ

 

 

______________
*rơi mỏng manh buồn (nửa câu thơ Cung Trầm Tưởng) đi mà chợt mát (nửa câu thơ Nguyên Sa).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021