|
Ba và cây tăm
[chuyên đề
TRUYỆN CỰC NGẮN]
|
|
Tôi nhớ trên bàn ăn thuở nhỏ nhà tôi bao giờ cũng có lọ tăm. Lọ tăm bao giờ cũng hết hoặc sắp hết. Và khi hết thì bao giờ ba tôi cũng nói to: “Mía đâu? Đi lấy cho ba cây tăm.” Bất cứ ở đâu, đang làm gì, nghe “mệnh lệnh” này là tôi phóng nhanh vào phòng trong lấy ra hộp tăm, trao cho ba một cây. Ba chỉ cần một cây thôi. Khi trao cho ba cây tăm, tôi thường hỏi: “Sao trong nhà không ai xỉa răng, ngoại trừ ba?” “Con gái cưng của ba ơi, khi nào con bằng tuổi ba bây giờ, con cũng sẽ cần cây tăm sau mỗi bữa ăn.” Rồi ba vò vò mái tóc “bum bê” của tôi, cười vui.
___
Mấy chục năm trôi. Giờ đây tôi bằng tuổi ba ngày ấy. Mỗi lần cầm, nhìn, hay mua tăm bao giờ tôi cũng nhớ nghĩ về ba.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Thị Thấm Vân đã đăng trên Tiền Vệ
|