tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
3 TRUYỆN CỰC NGẮN VỀ THI SĨ  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

CŨNG CÓ LÚC THI SĨ CHẬP CHỜN NHƯ NGỌN NẾN

 

Thi sĩ và nàng cùng nhau ăn tối. Một ngọn nến lung linh lãng mạn, hơi nóng từ ngọn nến và thức ăn làm thành một màn hơi nước mỏng nhẹ giữa hai người

 

Nàng nhắm mắt: Sao chàng không hôn em như những cặp tình nhân xung quanh?

 

Thi sĩ tranh thủ lúc nàng nhắm mắt, gọi cô hầu bàn rót thêm rượu vang và kéo cô vào lòng hôn đắm đuối. Nụ hôn tuôn tràn như rượu trên môi. Cô hầu bàn gỡ thi sĩ ra, lau mép và bỏ đi

 

Khi nàng mở mắt, thi sĩ mỉm cười nghiêng người ra phía trước để hôn nàng. Nhưng đôi môi nàng đã đóng băng. Lạnh buốt như những câu thơ của thi sĩ

 

Thi sĩ chợt nhận ra đôi môi của mình đã khô héo và nhăn nheo. Chàng cũng không hiểu tại sao đôi môi vừa tươi hồng nhai cắn của chàng hồi nãy giờ hoá ra như vậy? Không lẽ đôi môi cũng biết cách dối trá chơi trò hai mặt như những bài thơ chàng hay viết để tham dự hội thảo?

 

Nàng cười, ồ chàng thật là một người tình khốn khổ & tội nghiệp

 

 

KHI BỊ BỎ BÙA MÊ, THI SĨ LÀM SAO ĐỂ THOÁT RA?

 

Thi sĩ bị bao quanh bởi một bức tường lửa đã ngàn năm tuổi. Chỉ có thể ngước nhìn lên cao. Nhìn lên cao miết nhiều kẻ hoá tâm thần hoang tưởng, quên mất câu ếch ngồi đáy giếng. Nên hình ảnh thi sĩ hay thấy là mặt trăng vào lúc nửa đêm. Một lần thi sĩ tình cờ phát hiện một cánh cửa, thi sĩ lấy hết sức đẩy ra

 

Có một khoảng sân, thi sĩ kêu to mong tìm người cứu. Chỉ có mặt trăng và đám mây che ngang, một con cú kêu đêm, một gốc cây đang rên rỉ. Nhưng thi sĩ không quan tâm, chàng cố nhìn xa xa thì thấy có một con rồng đang phun mưa gọi gió giống như bây giờ không phải thế kỷ 21 mà là ờ trong cổ tích. Cũng tại lúc nào thi sĩ cũng nghĩ mình đang ở thiên đường, quá hơn là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Ngay cả Adam & Eva không có quần áo mặc, làm gì nói gì ăn gì cũng bị cấm mà cứ ngỡ mình đang ở thiên đường, thì thi sĩ ở thiên đường chứ còn ở đâu?

 

Thi sĩ vẫn cố gắng tìm đường thoát

 

Không phải chỉ cây cối, cú mèo hay rồng rắn mà thi sĩ còn gặp hai cô gái. Mừng rỡ, thi sĩ hỏi đường trốn thoát khỏi lâu đài thành quách mà thật ra là nhà tù giả dạng này

 

Nàng là ai? Thi sĩ hỏi. Chúng em là Sự ThậtTự Làm Lấy Mà Ăn

 

Và hai nàng dẫn thi sĩ trốn thoát ra khỏi chốn bùa mê

 

 

MỘT CUỘC HÔN NHÂN CỦA THI SĨ VỚI QUYỀN LỰC

 

Chàng là ai? Một thiếu phụ nhìn thi sĩ và hỏi

 

Thi sĩ bật cười. Chàng không hiểu vì sao trên đời này có kẻ không biết chàng. Chàng nhìn kỹ thiếu phụ, với một nụ cười rộng miệng hết cỡ, cánh tay gân guốc như vận động viên cử tạ, chân ngoằn ngoèo như vận động viên thể dục nhịp điệu, mắt đỏ như vận động viên bắn cung, gò má cao như ứng cử viên hoa hậu, miệng lép nhép như ứng cử viên ca sĩ... Nói chung là đủ thứ hình ảnh hiện về làm thi sĩ hoảng sợ

 

Thi sĩ kêu to: Cút đi, đồ chó cái. Ngươi là địa ngục

 

Quá muộn rồi. Chồng của thiếu phụ xuất hiện phía sau lưng thi sĩ, hai cánh tay vòng xung quanh eo của chàng, siết nhẹ. Hôm qua chàng đã làm tình cả đêm mà quên ư? Chàng đã ghim cái gai của chàng vào da thịt đen đúa kia của nàng đến tứa máu mà quên ư?

 

Thi sĩ khóc, không biết liệu còn có ai tin vào nước mắt?

 

Thiếu phụ chớp mắt. Hai mắt của thi sĩ cũng chớp theo nàng, sau đó thiếu phụ tan vào thi sĩ như khi chàng soi gương. Hai mắt thi sĩ ngượng nghịu núp sau gọng kính trắng, chàng chạy trốn nhưng sau này người đời cứ tưởng chàng đeo kính vì đọc nhiều sách thánh hiền. Chỉ có nàng là biết thi sĩ bây giờ nhiều khi không phân biệt được mấy chữ tiền nhân hay tiền mặt

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018